Con Gả Cho Con Trai Bác Được Không

Nửa đêm Hà Linh mơ màng, đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Hà Linh chật vật ngồi dậy lần mò xuống giường đi uống nước sau đó lại về giường nằm tiếp. Hà Linh cảm thấy hình như mình vừa nằm đè lên một cái đệm thịt rắn chắc thì phải.

Hà Linh sờ soạng, cái đệm này có vẻ nằm rất thoải mái. Cô thở dài thỏa mãn, trèo hẳn lên trên nó nằm. Chợt bàn tay của cô bị nắm chặt không thể động đậy được.

Hà Linh vẫn còn choáng váng, não vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại. Cô chỉ cảm thấy có người nói loáng thoáng cái gì đó bên tai cô nhưng cô không nghe rõ còn tay mình thì bị giữ lại.

Không lẽ, cái đệm dưới thân cô thành tinh rồi.

Nhưng lúc này Hà Linh chẳng biết sợ, cô cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt lại của mình ra nhìn.

“Oa, cái đệm này đẹp trai ghê á.”

Hà Linh chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú nằm phía dưới thân mình. Hà Linh cau mày, hình như cô đã gặp cái gương mặt này ở đâu đó rồi, nhưng cô cố hết sức mình vắt óc cũng không nhớ ra được.


Mà thôi kệ đi. Mỹ sắc dâng tận miệng mà không ăn thì thật là có lỗi với cuộc đời. Cái đệm thành tinh này đẹp thì có đẹp như có vẻ nói nhiều quá, cô nghe nhức cả đầu.

Phải chặn miệng nó lại mới được.

Nhưng tay cô đang bị giữ chặt, biết làm sao bây giờ.

A! Có rồi.

Mắt Hà Linh sáng lên, cô cúi đầu lấy miệng mình chặn miệng cái đệm thành tinh lại. Bầu không khí xung quanh lập tức im lặng không một tiếng động, Hà Linh hài lòng nhấc môi mình ra.

Cô vừa mới dịch môi mình ra xa một chút thì đã bị một bàn tay to kéo gáy cô lại, trên môi lại nặng nề va chạm. Trời đất như bị đảo lộn, thoắt một cái cô đã bị cái đệm thành tinh đè lên trên.

Đặng Quang Huy biết Hà Linh đã tỉnh dậy xuống giường uống nước, nhưng anh không ngờ đến việc cô vừa về lại giường thì đã trèo ngay lên người anh nằm lại còn đưa tay sờ soạng cơ thể anh.


Anh nắm chặt cổ tay rồi gọi Hà Linh vài lần, chỉ là cô đột ngột xông tới hôn lên môi anh. Anh thoáng thất thần vài giây còn chưa kịp định hình thì lại thì Hà Linh đã buông môi anh ra.

Đặng Quang Huy không cam lòng, anh kéo gáy cô lại biến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trở thành một nụ hôn sâu. Anh lật người đặt Hà Linh nằm xuống dưới còn bản thân mình nằm đè lên trên người cô.

Một tay anh vẫn để dưới gáy cô, một tay thì đan ngón tay của mình vào ngón tay của Hà Linh. Đôi môi mỏng của anh bao trùm lên đôi môi mềm mại của Hà Linh, nụ hôn bắt đầu từ việc mơn trớn nhẹ nhàng đến nhiệt tình như cuồng phong.

Dường như Đặng Quang Huy không tốn chút sức lực nào đã cạy mở được môi Hà Linh, đầu lưỡi anh vươn vào bên trong khoang miệng quấn chặt lấy đầu lưỡi của Hà Linh không ngừng đưa đẩy.

Tiếng môi lưỡi ướt át lan tỏa khắp căn phòng khiến người ta nghe thấy đều đỏ mặt tía tai xấu hổ.

Hà Linh ngây người, chỉ biết để mặc cho mình cuốn theo tiết tấu của anh. Cô hoàn toàn không động đậy, Đặng Quang Huy càng nhân cơ hội này mà tận tình làm càn.

Đặng Quang Huy lưu luyến một lúc lâu mới chịu rời khỏi đôi môi thơm ngọt. Có vẻ anh vẫn chưa thỏa mãn nên vẫn liên tục hôn thêm vài cái trên đôi môi vừa bị hôn đến sưng lên.

Hà Linh hoàn toàn ngây ngốc, đầu lưỡi của cô bị mút mạnh đến tê dại không còn cảm giác, còn hai bờ môi thì vừa sưng vừa tê.

Hà Linh vô thức liếm liếm đôi môi mình, ánh mắt cô dán chặt lên bờ môi vừa hôn mình. Cái đệm thành tinh này hôn cũng thoải mái lắm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui