Bịch.
Chiếc dép còn lại được nó phi thẳng vào phía "con ma" đáng sợ đó. Cả đám hoảng hốt, hồn bay tứ phía, nhanh chân chạy đến chỗ nó. Đại Tuyết đứng lặng thinh, nhìn chằm chằm xuống đất. Gia Hân quýnh quáng mở đèn, bất chấp việc đó sẽ làm tăng cơ hội bị thầy cô phát hiện.
- Á!! Đau quá! - "Con ma" ấy lăn lóc, la hét điên cuồng.
- Uả? Chẳng phải... - Thanh Trúc vén mớ tóc lên.
- Kim Nhã! - Anh Tuấn kinh ngạc - Cậu làm gì ở đây vậy?
- Chẳng lẽ ... cậu là người bịa ra tất cả sao? - Xuân Trà tức giận.
- Cậu làm gì ở đây vậy? - Nó hỏi, giọng hơi khó chịu.
- Tôi chỉ ... -Kim Nhã lúng túng. Từ đâu, cả đám bạn của cô cũng xuất hiện, mặt lấm lem như quỷ.
Bị Xuân Trà tra hỏi, khủng bố tinh thần, Kim Nhã mới chịu khai ra. Ra là nàng ta đang trong tình trạng buồn chán, nên bày ra trò hù người dọa ma này. Đồng bọn của Kim Nhã nhanh chóng loan tin để phụ giúp "đàn chị" một tay, khiến cho tin đồn có vẻ thật hơn. Nhiều phi vụ trót lọt, nhưng tối nay lại bị bắt tận mặt.
- Tôi vừa bị thất tình, nói thật, giờ tôi rất muốn đấm vào bản mặt cô đấy - Nó hùng hổ, mặt đầy sát khí.
- Hả?! Bảo Đông đá cô rồi sao? - Kim Nhã ngạc nhiên, quên cả đau do cú phi dép khi nãy.
- Tớ buồn ngủ - Gia Hân ngáp, vươn vai.
- Tớ cũng vậy, còn Kim Nhã với đám bạn thì sao? - Thanh Trúc hỏi, ánh mắt sắc bén khi nhìn Kim Nhã.
-Ném cô ta từ đây xuống tầng 1 đi - Xuân Trà lạnh lùng nói, nhìn Đại Tuyết.
- Cô không dám đâu - Bạn của Kim Nhã khinh khỉnh nhìn nó.
- Tôi dám đu lên đây bằng móc, thì chắc hẳn việc quẳng cô đi thì chẳng hề gì.
- Xin lỗi! Đừng mà! - Nàng lớp trưởng 11A tái mặt, rưng rưng nước mắt.
- Về thôi, 2h sáng rồi - Anh Tuấn đứng dậy.
Tắt đèn, cả bọn cùng nhau ra ngoài, chậm rãi đi dọc theo hành lang. Sương lành lạnh ướt đẫm cả vai, đèn trên sân cũng tắt vì đã rất khuya. Đèn pin lại một lần nữa được phát huy tác dụng, nhưng người thì đông mà đèn thì ít nên ánh sáng hạn chế, không đủ rọi đường. Xuống tới tầng trệt, thì rã đám. Đám con trai thì về kí túc xá, đám con gái cũng tách ra. Gia Hân cũng không quên khóa cửa hành lang lại cẩn thận,
- Mà công nhận,cô cũng có đầu tư đấy chứ - Đại Tuyết nói với Kim Nhã khi đang trên đường về kí túc.
- Ý cô là gì? - Kim Nhã nghiêng đầu hỏi, tay thì lo xóa lớp trang điểm.
- Cái đầu mà cô treo đong đưa ấy! Đáng sợ lắm, nhìn y như thật - Gia Hân thêm vào - Cô định giả điên như không biết à?
- Đầu gì cơ? - Kim Nhã hỏi, nét mặt vô cùng nghiêm túc.- Tôi chỉ dọa khi mấy người đi lên lầu rồi vào lớp tôi thôi.
Cả bọn chợt im lặng, riêng Xuân Trà thì khựng lại, mồ hôi túa ra như suối. Đúng là nó đã phần nào đoán trước mọi việc đều là do con người dàn dựng. Khi gặp Kim Nhã thì mọi nghi ngờ của nó đều chính xác. Nhưng ... nếu thật sự không phải cô ấy dàn dựng vụ cái đầu lơ lửng, thì chỉ có thể là...
- Chạy đi!!! - Kim Nhã thét lên.
Trong lúc đó, 9h sáng, Pháp.
- Đáng lẽ ta không nên quát con bé như thế - Khả Hân cầm tách trà, buồn bã nói.
- Bà chỉ làm những điều nên làm thôi - Panda nói - Tất cả đã kết thúc, cậu chủ đã có thể thanh thản rồi.
- Đúng nhỉ? Không nên để con bé chờ đợi trong vô ích, để nó không giống như ta.- Bà chấm nước mắt.
- Bạch Ngân đã được đưa đến trại tâm thần, cô gái ấy thật điên loạn - Panda khó chịu - Mọi việc sẽ không đến mức này nếu ngay từ đầu tôi khử cô ấy.
- Không phải lỗi của cậu, có thể những người ta không quen biết hằng ngày đều lướt qua ta, nhưng mọi thứ đều có mục đích của nó, có thể người xa lạ đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của ta - Khả Hân nhẹ nhàng nói.
Nước Pháp - Paris - Thủ đô của ánh sáng, thành phố của tình yêu. Nơi anh có thể sẽ mãi mãi ở lại và rời xa nó. Người con trai ấy nằm yên trên chiếc giường bệnh, đôi mắt khép hờ của anh đủ khiến cho các y tá say lòng. Trên đôi môi như vẫn còn vương nụ cười thoáng qua. Bảo Đông - Da Vinci - Kẻ biến thái mà nó yêu đang yên giấc. Anh đã cho nó được sống đúng như con người, chính anh đã mang lại cho nó cảm giác yêu và được yêu, biến nó từ vô hồn thành tràn đầy sức sống. Nhưng... bên anh chưa bao giờ là đủ.
- Sao em chưa bao giờ nói yêu anh? - Bảo Đông hiền từ ôm nó, hơi ấm của anh khiến nó thoải mái.
- Vì em là người con gái mà chắc chắn không cần nói, anh cũng biết em cảm thấy như thế nào mà - Nó mỉm cười.
Những kí ức tốt đẹp đó đã đến hồi kết.Từ nay, sẽ không còn ai bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi, không ai chăm sóc cho nó từng li từng tí như anh.
Cửa hàng bánh Tường Lam, 7h sáng.
- Sao trông em ủ rũ thế? - Tường Lam rót cho nó một tách trà, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra, nước trà trong vắt.
- Hôm qua tụi em đi săn ma, gần 2h mấy sáng mới về - Nó uể oải nói, hớp một ngụm trà.
- Thế ư? Vậy có gì vui không? - Chị thích thú kéo ghế, ngồi đối diện với nó.
- Con ma thật ra là lớp phó 11A, Kim Nhã - Nó trả lời.
- Con bé ấy đáo để thật! - Tường Lam vòng bàn tay ôm bình trà, cười như tỏa hàng ngàn tia nắng.
- Chị ơi, lấy cho tụi em cái bánh này - Hai vị khách hàng trẻ tuổi đứng trước tủ bánh, vui vẻ nhìn từng ổ bánh được trang trí cầu kì.
- Tới ngay, em cứ thư giãn nhé, dù sao thì quán cũng không đông lắm, chị lo là được rồi. - Tường Lam vui vẻ đứng lên.
- Cảm ơn chị nhiều lắm ~ - Nó vươn vai, uống một hơi hết tách trà.
Tiệm bánh lưa thưa khách, 2 vị khách trẻ ban nãy tíu tít cầm bánh bước ra khỏi tiệm. Nguyên cả con phố cũng không phải ngoại lệ, cả ngày chỉ le que vài người đi ngang dọc, lâu lâu ghé lại tiệm, ngó nghiêng, dùng vài li trà sữa rồi lại đi. Nó lau dọn, tưới mấy chậu cây cảnh ở tầng trên, rồi lại ngồi ở không. Sau đó lại lẩn thẩn đi xuống bếp, giúp Tường Lam bắt kem và nặn hình. Mọi thứ diễn ra trong yên lặng, chỉ nghe có tiếng rì rì của máy nướng bánh.
- Nghe Thanh Trúc nói em đang gặp chuyện buồn nhỉ? - Tường Lam mở đầu câu chuyện, phá vỡ không gian yên tĩnh.
- Chuyện gì ? - Nó ngước mắt lên, túm tóc lại rồi cột cao lên.
- Đại Tuyết, mạnh mẽ quá sẽ khiến con người ta chai lì đấy - Tường Lam thỏ thẻ, đôi tay thoăn thoắt bắt kem - Em đừng để chính mình chịu thua trước số phận như vậy chứ?
- Số phận là do em tạo ra và chắc chắn, không phải vì bất cứ chuyện nhỏ nhặt có thể cản đường, nếu thế, chính tay em sẽ bắn hạ những thứ cản trở ấy - Mắt nó ánh lên đến đáng sợ.
- Hể? - Chị ấy ngẩn người.
- Ý ...Em là em sẽ vượt qua được mà - Nó cười gượng.
- Vậy thì tốt, em ra dọn dẹp đi, đã 5h chiều rồi - Tường Lam phủi lớp bột mì trên tạp dề, mỉm cười. - Nhưng trước hết, giúp chị lấy cái chân ra với!
- Hả? - Nó ngạc nhiên nhìn xuống bàn, bàn chân nhỏ nhắn của chị lọt thỏm giữa khe hở của cái bàn, nhúc nhích mãi chẳng ra.
Màn đêm bắt đầu buông xuống. Con phố bên ngoài dần đông đúc, nhiều cặp tình nhân rong ruổi vui vẻ trò chuyện và dạo phố. Những quán ăn đêm nhộn nhịp, náo nhiệt hơn. Nó đẩy cửa bước ra, hòa vào dòng người.Do hôm nay là ngày thi nên Thanh Trúc, Gia Hân và cả Xuân Trà không thể đến đón nó được. Nên nó có thể tự do đi lại, vì đã sống ở nơi đây gần 1 năm, nó cũng thuộc được vài con đường và các tuyến xe buýt.
- Bảo Đông, em muốn cái này - Giọng một người con gái nũng nịu vang lên.
- Anh! - Nó bất chợt nắm chặt cánh tay người con trai đó.
- CÔ LÀM GÌ THẾ?! - Ngay lập tức nó tỉnh ngộ, mau chóng buông ra, rối rít xin lỗi. Bộ dạng nó nhìn muốn phát tội, cặp đôi đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó. Đó không phải là người nó đang mong đợi được gặp.
- Đúng là thứ lẳng lơ! Bạn trai của tôi mà cô tỏ thái độ gì vậy hả? - Đứa con gái đó đỏng đảnh mắng nó.
-Thôi nào, cô ấy cũng xin lỗi rồi mà, không sao đâu, người giống người là chuyện bình thường thôi, cô đừng để tâm nha - Người con trai thì dịu dàng xin lỗi ngược lại nó, khiến nó lúng túng hết chỗ nói.
- Con nhỏ đáng ghét! Đi chết đi - Đứa con gái đó nhất định không buông tha.
Nó lẳng lặng bước đi, cố kìm nén tức giận trong lòng. Dù biết mình có lỗi, nhưng nó ghét nhất những người mà hay lải nhải. Đứa con gái đó cũng là một trường hợp. Tuy Đại Tuyết đã đi một quãng xa, nhưng cô gái ấy cứ dắt người yêu lẽo đẽo theo sau, dùng nhiều lời cay độc để mắng nhiếc.
- Cái thứ con gái như nó ra đường thì có ngày chết đầu đường xó chợ cũng chả ai thèm quan tâm.
- Em thôi đi! Người ta đã xin lỗi, sao cứ nằng nặc nói hoài vậy?!
- Anh mê nó rồi đúng không?! Ê! Con kia! Đứng lại cho tao!
- Gì? - Nó lạnh lùng quay mặt lại.
- Mày còn "gì" nữa hả? Định quyến rũ bạn trai tao hả?
- Tôi quen biết gì mà quyến rũ cậu ta?
- Đồ khó ưa! Tạo mày ra trên đời cha mẹ mày không dạy mày h...
Người người đông đúc quây quanh lại, hiếu kì quan sát sự việc. Ngỡ như nó sẽ để yên cho cô gái đó muốn nói gì thì nói. Thế nhưng cho đến khi cô vừa nói đến cha mẹ nó, thì ngay lập tức hành động của nó làm mọi người xung quanh đều phải sửng sốt.
Bốp! Chát!
Lãnh trọn nguyên cú tát và cú đấm trời giáng của nó.Cô gái ngã phịch xuống đất, choáng váng mặt mày, mặt sưng vù lên, đỏ chót. Người bạn trai thì đứng im thin thít, mặc cho người bạn gái bắt đầu khóc um sùm, giãy đành đạch lên.
- Tôi được nuôi dạy rất tốt là đằng khác - Nó xoa tay, sau đó lách qua dòng người, rời khỏi.
7h15.
Xuân Trà đang nằm dài trên nệm hưởng thụ sự tự do ít ỏi của những ngày thi cử, thong thả nghe bản nhạc Jazz đang hòa vào không trung. Nó mở cửa phòng, mệt mỏi bước vào rồi rót một li nước, không nói không rằng. Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng khác với những cơn mưa khác, tiếng mưa nghe thê lương, rả rích như tiếng người khóc than.
- Cậu về rồi ~ Tớ mua cơm rồi đó - Xuân Trà lim dim mắt nói.
- Cảm ơn cậu - Đại Tuyết mỉm cười, ít ra nó cũng còn một người bạn thân.
Reng!!
- Ai vậy? - Xuân Trà quay người hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Số lạ, để tớ bắt máy thử - Nó nói, mở cửa phòng rồi ra ngoài.
- Alô?
- Anh đây.