- Tớ muốn ra ngoài!! - Xuân Trà than thở.
- Cậu tính phóng rào à? - Gia Hân vừa nói vừa cắn một miếng bánh.
- Muốn bị cô Mai Anh treo lên thì tớ khuyến khích đấy - Thanh Trúc điềm tĩnh.
- Mấy cậu ra ngoài thì rủ đông đông cho vui - Anh Tuấn góp ý.
- Này!! Hai cậu không muốn đi à? - Cả đám cùng hỏi.
Đại Tuyết và Bảo Đông đều im lặng, tai nghe họ bàn luận sôi nổi, mắt thì ngóng ra sân trường. Dù mới ở đây vài ngày nhưng nó đã dần thích nghi với nhịp sống của ngôi trường. Lâu lâu Gia Hân và Thanh Trúc cũng qua phòng chơi với nó và Xuân Trà. Nhưng đây là lần đầu họ đề xuất việc trốn ra ngoài.
- Cậu không muốn đi mua gì sao?
- Tụi tớ sẽ dẫn cậu đi khắp thành phố, chịu không? - Xuân Trà và Gia Hân tíu tít.
- OK! - Nó bỗng nói lớn, làm giật mình cả đám.
- Vậy cậu đi không? - Tuấn Anh quay sang hỏi Bảo Đông, nháy mắt.
- Tất nhiên, nếu nhóc này ở đâu thì tôi theo đó - Cậu cười tít mắt nhìn nó.
- Vậy thứ bảy này nhé! Tụi mình sẽ thử xin phép, nếu không được thì cứ phóng rào au hen! - Nàng lớp trưởng nhanh nhẩu.
7h20 tối, khu đất trống ở Pháp.
- Đây là những gì còn sót lại sao? - Đại Phong vô hồn nhìn mảnh đất rộng thênh thang trước mắt, nơi đó cách đây không lâu từng là ngôi biệt thự rộng lớn, nay đã thành đống tro tàn.
- Da Vinci sau khi không tìm thấy cô chủ đã lập tức hủy hoại toàn bộ... - Ông quản gia già xúc động kể.
- Chỉ còn 1 người sống sót.
- Là ai?
- Một cô hầu tên Ngọc Bích, thưa cậu, là người mà cô chủ đã bắn nát cánh tay hôm trước.
- Mang cô ta theo, có khi sẽ hữu dụng đấy - Đại Phong lạnh lùng nói, giẫm lên đống tro dưới chân rồi bước đi, cậu đã mất tất cả, gia đình, cha mẹ,tài sản.Nhưng đối với cậu, điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ em gái cậu khỏi Da Vinci, đồng thời bắt đầu tìm kiếm những tài sản còn lại rải rác ở một số nơi mà cha mẹ cậu đã để lại. Tuy thế, toàn bộ số tiền lại đang ngoan ngoãn nằm trong tay em cậu.
8h tối, ký túc xá.
- Bảo Đông đi đâu mà vội thế nhỉ? - Xuân Trà ngóng xuống cổng trường, Bảo Đông vội vội vàng vàng bước ra trường, nhanh chóng bước lên chiếc Bugatti Veyron rồi lao đi như cơn gió.
- Cậu ấy đi đâu thế Đại Tuyết? - Cô tò mò hỏi, nó nằm dài trên giường, chăm chú nhìn từng chi tiết của khẩu súng tiểu liên Uzi trên tay, thở dài rồi nói:
- Chắc gái rủ đi chơi, sao có chuyện của hắn cậu cũng hỏi tôi là sao?
- HẢ!!? Hai cậu chẳng phải là một cặp sao? - Xuân Trà kinh ngạc.
- Cặp với chả ba lô, tôi ghét hắn không hết nữa là...
- Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy nha nàng! - Xuân Trà trêu.
- Cậu nên ngủ sớm đi, mai ta còn.. ra ngoài đấy - Nó bối rối, vẫn chưa hết hồi hộp khi biết ngày mai sẽ được ra ngoài.
- Biết rồi!
Méo!
Điện thoại Xuân Trà báo tin nhắn, cô nhanh chóng chụp lấy, ngã người lên giường rồi một tay ôm gấu bông, một tay lướt màn hình điện thoại. Nó treo khẩu súng lên kệ, vuốt chăn nệm lại rồi nằm xuống thiếp đi.
- Ê!! Mai nhảy rào rồi gái ơi! Ế!! Dậy!! - Xuân Trà hối hả giật ngược nó.
- Biết rồi, để tôi ngủ đi! - Nó quát lớn, làm nàng ta hoảng hốt, mếu máo rồi giận dỗi, mở cửa phòng rồi nói:
- Đồ bà già khó tính!! - Sau đó đóng rầm cửa, bỏ đi đâu mất dạng.
10h,sân vận động.
- Nóng quá!! - Anh Tuấn phẩy phẩy cây quạt, uể oải nói.
- Hôm nay có lớp 11A học chung nữa kìa! - Xuân Trà chỉ tay về phía bên kia của sân vận động, có đám con gái đang tụ lại vừa trò chuyện vừa khởi động, có 1 đứa làm Đại Tuyết thấy quen quen, hình như là...
- Ah! Chẳng phải con nhỏ hôm bữa đánh bạn tao sao?
- Nó đó? Khỏe không hả?
- Thôi đi Kim Nhã - Thanh Trúc lạnh lùng lên tiếng, chất giọng đủ làm cho đám con gái đó lạnh xương sống. Nhưng Kim Nhã vẫn bình thản:
- Nó gây chuyện với tao, mày đừng có mà xía vô.
- Mày ồn quá! - Đại Tuyết lên tiếng, cặp mắt xanh như xoẹt điện.
- Hờ?! Mày giỡn hả? Lần này nhất định tao phải đánh ày chừa.- Vừa kết thúc câu nói, Kim Nhã vung một nắm đấm lên, đánh mạnh vào mặt nó.
- Đánh chết nó đi!
- Để tao lấy điện thoại quay lại, kì này cho con đó nổi tiến...
- Mấy cậu thôi đi, không thì đừng trách tôi hèn- Anh Tuấn giận dữ hét lên.
Lách cách.
Nó nhanh tay mở cây dao bấm ra, chĩa thẳng ngay tim của Kim Nhã. Ánh mắt rực lên sự căm hận, mạch máu nổi hằn trong mắt Đại Tuyết. Chỉ vài milimet nữa thôi, sẽ có một vết thủng sâu hoắm trên ngực Kim Nhã. Thời gian như ngưng đọng, chỉ có tiếng gió vi vu đến rợn gáy. Trưa nắng nhưng cả người Kim Nhã và đám bạn toát mồ hôi lạnh ngắt.
- Bỏ đi -Bảo Đông lấy tay đẩy con dao ra, ghì Đại Tuyết vào lòng.
- Ca..cảm..ơ.ơn - Kim Nhã mừng rỡ, nét mặt vẫn chưa hết sợ hãi.
Chát!!
Tiếng tát chói tai vang lên,trên đôi má trắng hằn rõ vết tát của Bảo Đông, đám bạn Kim Nhã hoảng hốt, nhưng chân tay bủn rủn, không dám tiến lại để đỡ Kim Nhã dậy. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, Kim Nhã nức nở khóc òa lên. Sự việc đó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của 2 lớp 11D và 11A, đám đông vây kín để xem có chuyện gì.
- Chuyện gì vậy? - Thành Đạt, lớp trưởng 11A ngay lập tức có mặt, chán ngán nhìn Kim Nhã rồi từ tốn.
- Em lại gây chuyện à?
- Không!! Không phải em! Con đó đó!- Kim Nhã mừng như bắt được vàng, ôm lấy tay Thành Đạt, ánh mắt căm ghét chỉ tay về phía Đại Tuyết.
- Em có sao không? Thảo Vy! Cậu dẫn cô ấy lên y tế giùm tớ.
-Ừ! Ta đi thôi - Dứt lời, Thảo Vy dìu Kim Nhã đi.
- Cậu đánh cô ấy à? - Thành Đạt hỏi Bảo Đông, giọng có chút phẫn nộ.
- Cô ta gây chuyện với tôi, đừng có mà kiếm chuyện với người không liên quan. - Đại Tuyết bước lên, đối diện với Thành Đạt, không chút sợ hãi.
Cảnh tượng chẳng khác gì một trận đối đầu giữa hai con quái vật. Bỗng có tiếng la thất thanh:
- Tất cả giải tán, 2 em theo tôi ngay!- Một người thầy cao to, khuôn mặt bặm trợn ra lệnh cho nó và Thành Đạt. Theo sau là Xuân Trà, cô đang thở hổn hển, mặt không còn một hột máu. Khi thấy có điều chẳng lành, Thanh Trúc đã ngầm che đậy cho Xuân Trà để cô dễ dàng chạy đi kiếm thầy tổng phụ trách.
- Thưa thầy, em là Gia Hân, lớp trưởng 11D, em muốn đi theo để giải thích rõ ràng cho thầy mọi việc. - Gia Hân dõng dạc lên tiếng.
- Tốt! Biết khai báo mọi việc là tốt. - Thầy tổng phụ trách khen ngợi.
Việc giải quyết xô xát kéo dài cả một buổi trưa, Kim Nhã bị trẹo quai hàm nên ngay lập tức đã được thầy cô mang đến bệnh viện để điều trị.Thành Đạt và Gia Hân bị cảnh báo vì không quản lí lớp tốt, Thanh Trúc thì quản lí lớp trong khi Gia Hân đi vắng. Xuân Trà và Anh Tuấn cũng ở lại để kể rõ sự việc. Đám bạn của Kim Nhã thì khóc lóc đủ kiểu, còn moi ra chuyện đánh nhau ở nhà tắm vào lần trước. Đại Tuyết thản nhiên ngồi nghe từng lời nói một, đến khi được quyền phát biểu, nó làm cho cả văn phòng vô cùng kinh ngạc:
- Việc đánh nhau của em và Kim Nhã hoàn toàn là do cô ấy, nếu bỏ đi cái thói rảnh hơi là đi kiếm chuyện thì giờ cũng không đến nỗi phải nhập viện đâu. Đồng thời, đây là một ngôi trường danh tiếng, nếu chuyện này lọt ra ngoài thì không hay đâu. Các cô và các thầy cũng không thể buộc tội chúng em cố tình dùng tay chân trước, vì nếu không, giờ có lẽ đoạn clip mà đám học sinh "ngoan hiền" của lớp 11A đang mua vui cho cư dân mạng đấy ạ.
Thầy chủ nhiệm của 11A - Khánh Hùng - trầm ngâm trước lời phát biểu của nó. Cô Hồng Liên yên lặng, vì cô biết rõ, tuy lớp mình nổi tiếng là phá hoại, nghịch ngợm nhưng được cái nghe lời, ngoan ngoãn, đúng sai đều biết phân biệt rõ ràng. Đặc biệt là 2 học sinh mới, Đại Tuyết và Bảo Đông.Cô Mai Anh trầm mặc một lúc, xem xét lại mọi việc rồi ra quyết định:
- Bảo Đông và Đại Tuyết sẽ bị cấm túc 1 tuần, cả hai sẽ không được ra khỏi trường vào mỗi chủ nhật, tôi cũng cảnh báo, đây nên là bài học thích đáng cho 2 em. Kim Nhã sẽ bị đình chỉ 1 tháng, không phải vì tôi thiên vị cho 2 em, nhưng chúng ta ai cũng biết tính của Kim Nhã, nên như thế là vô cùng xứng đáng.
Sau đó, Bảo Đông và Đại Tuyết cùng quay về lớp. Cả lớp ai cũng xúm lại hỏi chuyện, làm ồn ào cả một dãy hành lang.Xuân Trà mừng rỡ ôm chầm lấy Đại Tuyết, nức nở hết lần này đến lần khác. Bảo Đông thì nhập bọn với đám Anh Tuấn, vui vẻ cười đùa.
- Cảm ơn 3 người nhiều - Đại Tuyết điềm tĩnh nói với Gia Hân, Thanh Trúc và Xuân Trà.
- Tất nhiên, chúng ta là bạn mà!- Gia Hân nhí nhảnh nói.
- Chúng tớ luôn giúp đỡ lẫn nhau mà! Cậu khách sáo quá! - Thanh Trúc khẽ cười.
- Tụi tớ sẽ luôn ở đây khi cậu cần! Mọi người vì một người mà!! -Xuân Trà tíu tít.
Nó chợt chạnh lòng, ra ... đây là thứ gọi là tình bạn sao? Trước giờ nó luôn tự hỏi, thật ra trên thế giới này có người sẽ luôn bên nó, giúp đỡ nó với tư cách là người bạn hay không?
- Ta đang trong tiết đấy! Mấy em còn nhớ không vậy?- Tiếng nói ồm ồm của thầy bị mấy chục tiếng nói khác trấn áp.