Con Gái Trùm Mafia

Ngày mà nắng trải dài trên khắp lối đi trong hành lang của ngôi biệt thự. Những tấm kính sáng loáng phản chiếu làm cả căn nhà tràn ngập trong ánh nắng ấm áp. Không khí man mát, thoải mái vào những ngày đầu thu. Nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã sớm nhuốm màu máu đỏ.
- Cậu thua rồi nhá!! - Da Vinci sung sướng reo lên.
- HẢ!!? Sao mà thua được chứ!! - Đại Tuyết nhảy dựng lên.
- Vậy từ giờ phải nghe lời tớ.
- Biết rồi! - Nó hậm hực.
- Em không nên quá thân thiết với thằng nhóc đó - Đại Phong đang đọc sách, ngước mắt lên nhìn nó.
- Tại sao? - Nó ngây thơ hỏi.
- Anh linh cảm có điều chẳng lành.
Bỗng cánh cửa phòng mở toang ra, mẹ của 2 người xông vào phòng, đi theo là hơn 10 vệ sĩ bặm trợn đang cầm súng. Tay bà cũng cầm 1 khẩu Walther P99. Người bà nồng nặc mùi thuốc súng.
- 2 ĐỨA CHẠY ĐI!!! -Mỹ Hoa lấy thân che cho con.
-ĐI!! -Đại Phong nhấc bổng nó lên.
- Em ở đây! Anh sẽ quay lại ngay! - Đại Phong cầm trên tay 2 khẩu súng lục rồi xông ra ngoài.
2 tiếng trôi qua chậm rãi, tiếng đồng hồ trôi qua, im lặng đến đáng sợ, tiếng súng không còn, những tiếng la hét chói tai cũng biến mất. Ở khe cửa loang ra những vũng máu, mùi tanh nồng nặc bốc lên, hòa quyện với mùi thuốc súng. Cánh cửa chợt mở ra, một cậu bé 10 tuổi, quần áo te tua, vết trầy, vết máu loang lổ trên người cậu. Ánh mắt cậu thoáng sáng lên, khuôn mặt cậu bám đầy bụi, có 2 vệt nước mắt đã khô cứng trên má cậu.Đại Tuyết co rúm người, gương mặt lạnh lùng ngày nào vẫn còn đọng lại sự ám ảnh.
- Cậu đây rồi!! - Da Vinci mừng rỡ ôm chặt lấy Đại Tuyết.
- G..gi.a..đì..nh..tớ - Nó khó nhọc từng chữ.
- Họ đã đi rồi! Băng đảng nhà cậu đã lừa nhà tớ, tớ đã cố ngăn họ...
- L..à..sa..sao?
- Có nghĩa ... họ đã bỏ đi, cậu là vật thế thân cho tội lỗi của họ.
- Con tìm thấy Đại Tuyết rồi à? - Một người phụ nữ quý phái bước vào căn phòng, trên mặt bà còn vương một chút máu.
- Đi theo ta - Người đó ra lệnh, đưa tay ra có ý đỡ nó dậy.
Đại Tuyết bám lấy vai Da Vinci đứng dậy, nắm lấy tay người đó và bước đi.
2 tuần sau, dinh thự Da Vinci, nước Anh.
- Tôi muốn về nhà - Lời nói của nó nhẹ tênh, mẹ Da Vinci ngừng chải tóc cho nó.
- Con nên biết một ít về gia đình mình đấy- Bà điềm đạm.
- Chuyện gì? -Nó hỏi, ánh mắt lơ đãng.
- Nếu họ thật sự cần con, họ đã cho người đi tìm con rồi. Và nếu họ lo lắng cho con, họ đã không bỏ con lại trong căn phòng tối tăm đó để chạy trốn.
- Người ngoài như bà thì biết gì?
- Ta biết nhiều hơn con nghĩ đấy, cô bé ạ. Có phải họ không bao giờ cho con ra ngoài và tiếp xúc thân thiết với bất kì ai, đúng không?
Đại Tuyết không trả lời, những câu hỏi khi nãy của bà như đâm trúng vào tim đen của nó.Dù cho cha mẹ luôn dặn như thế, nhưng nó cũng không thật sự hiểu được luật cấm đó.
- Gia đình con sợ Da Vinci nhà ta làm gián điệp và về báo với ta đấy.
- Vậy sao họ lại để cậu ấy vào nhà? Sao cha mẹ tôi lại cho cậu ấy chơi với tôi?
- Con là một con cáo già đấy, con biết chứ? Nhưng cái đó thì ta cũng không tài nào hiểu được, nhưng nếu con muốn về nhà, hãy hứa với ta một điều!
- Sao? - Nó tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn bà.
- Hãy cẩn thận - Người phụ nữ ấy nghiêm túc.
3 ngày sau, biệt thự Đại Tùng, nước Pháp.
Bằng!!!
Tiếng súng vang vọng cả bầu trời, trước biệt thự, một người phụ nữ tuyệt đẹp tay câm khẩu súng vẫn còn bốc khói. Đưa khẩu súng cho người vệ sĩ rồi dắt tay 2 đứa bé, 1 gái, 1 trai, tiến vào một cách bình thản.
- Cha! Mẹ! - Nó reo lên khi thấy Mỹ Hoa và Đại Tùng, 2 người họ như khựng lại, ánh mắt hiện rõ sự sợ sệt, mồ hôi hột dần tích tụ trên gương mặt.
- Đ..Đại..Tuyết - Mỹ Hoa lắp bắp, bà hoảng loạn đến mức nếu người giúp việc không kịp đỡ thì bà đã ngã nhào xuống đất.
- Ai đưa con đến đây? - Đại Tùng cố giữ bình tĩnh.
- Tôi đưa con bé đến - Một người phụ nữ theo sau nó điềm đạm nói, đứa con trai của bà bước theo, gương mặt hầu như không có cảm xúc.
- SAO BÀ VÀO ĐƯỢC ĐÂY!!!- Mỹ Hoa thét lên, cả người bà run lên bần bật.
- Bình tĩnh đi Mỹ Hoa - Đại Tùng trầm giọng, ông đứng dậy đối diện với người phụ nữ đó. Nó và Da Vinci mở to mắt, quan sát chi tiết từng việc một.
- Khả Hân, bà muốn gì?
- Tôi chỉ đưa con bé về nhà thôi.
Đại Tùng khẽ liếc mắt nhìn Đại Tuyết, ánh mắt như con thú dữ nhìn xoáy vào con mồi.
- Chúng tôi không cần nó. - Đại Phong từ trên tầng bước xuống, lạnh lùng nói.
- Cứ giết nó nếu bà muốn.
- Tôi không nỡ giết bảo bối của Da Vinci đâu, con nhỉ? - Khả Hân mỉm cười nhìn Da Vinci.
- Vậy bà muốn chúng tôi làm gì? - Đại Tùng lạc giọng.
- Nuôi nấng cho Đại Tuyết, nó sẽ thừa kế băng đảng nhà ông.
- Không thể được!! Tôi mới là người thừa kế! - Đại Phong gân cổ cãi.
- Và tất nhiên, con trai tôi vẫn thường xuyên đến chơi với cô bé - Bà lơ Đại Phong, tiếp tục điềm tĩnh nói.
- Không! Tôi không thể để một người thừa kế có quan hệ với một trùm mafia nguy hiểm bậc nhất thế giới được. -Mỹ Hoa phản đối.
-Ông vẫn hèn nhát như ngày nào nhỉ? Vậy thì liên lạc nhé? Ông bà không được phép giấu và đối xử tồi tệ với con bé.
- Thỏa thuận chứ? - Khả Hân chìa tay ra.
- ...
- Đừng để tôi đợi chứ? - Tiếng nói của bà trầm xuống, đáng sợ và uy quyền vô cùng.
- Được! -Đại Tùng bắt tay Khả Hân, bàn tay bà lạnh cóng khiến ông hơi sốc.
2h khuya, phòng khách.
- Ta phải giết con bé đó - Mỹ Hoa nức nở - Nó chỉ đem lại xui xẻo cho ta mà thôi!
- Nhưng như thế Khả Hân sẽ hủy hoại gia đình ta - Đại Phong tiếp lời.
- Chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và làm theo thỏa thuận đó cả! Chúng ta chỉ cần gửi tiền, lo cho băng đảng, nó muốn gì thì cứ cho nó, từ đó chúng ta sẽ không cần chăm sóc đến nó nữa.
- Sẽ thế nào nếu nó ngấm ngầm báo cho Khả Hân? -Mỹ Hoa ngước mắt lên.
- Con sẽ theo sát nó - Nét mặt Đại Phong trông rất đáng sợ.
- Vậy thì tốt quá! Nhưng đồng thời con hãy cố gắng làm nó tránh xa Da Vinci ra, nó rất nghe lời con đấy - Đôi mắt xanh biếc của Đại Tùng sáng lên ma quái.
7 năm sau.
- Trả lời tin nhắn tôi đi mà!! - Tin nhắn của Da Vinci lại đến.
Đại Tuyết lười biếng ném điện thoại lên giường. Đại Phong đã dặn không được tiếp xúc với tên đó. Phải luôn nghe lời! Hằng đêm khi ngủ, nó luôn mơ về những việc trong quá khứ, nhưng mọi thứ quá mơ hồ khiến nó không biết đâu là thực, đâu là giả.
- Em lại mơ thấy giấc mơ đó - Nó kéo tay Đại Phong.
- Đó là điều bình thường mà! - Đại Phong đưa nó ly nước cam,tươi cười.
- Nhưng mơ đi mơ lại một giấc mơ là hoàn toàn không bình thường - Nó nói, đưa tay đón lấy ly nước.
- Không sao đâu, em cũng mau chuẩn bị đón cha mẹ đi.
- Dạ - Nó ngoan ngoãn.
Ting!
- Cô cứng đầu thật đấy! - Lại một tin nhắn! Ròng rã suốt mấy năm, tên đó ngày nào cũng nhắn tin cho cô. Nó với tay lấy cái điện thoại, đọc tin nhắn rồi lại quăng lên giường, đi nhanh ra ngoài.
- Thưa cô chủ, cậu Da Vinci gọi điện - Cô giúp việc trên tay nâng chiếc điện thoại đưa nó.
- Chẳng phải tôi đã để nó trong phòng sao? -Ánh mắt sắc bén của nó nhìn xoáy vào cô giúp việc.
- Vì chuông reo quá! Cho nên...
- Cô may là hôm nay cha mẹ tôi về đấy! Nếu không thì tôi đã bắn nát óc cô rồi - Nó đe dọa, lấy chiếc điện thoại rồi quay đi.
Đại Tuyết mở điện thoại.
- Cô đang trốn tôi đấy à?
- Khó chịu quá đi mất! - Nó vò đầu, bước vào nhà tắm, đặt điện thoại lên trên bồn rửa mặt.Nhắc mới nhớ, suốt 7 năm nay, nó chỉ trả lời Da Vinci duy nhất 1 tin nhắn, nhưng sau đó Đại Phong đã dặn nó chỉ không được trả lời. Nên dù biết nó không trả lời, hằng ngày Da Vinci vẫn đều đặn nhắn cho nó.
- Tớ rất ổn - Hình như là tin nhắn cuối cùng có nội dung như thế.
Chiều, mọi vật trở nên dịu hơn, gió thổi thành từng đợt. Nó tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa giòn giã rơi, màn hình điện thoại lại sáng lên. Đại Tuyết lướt nhanh qua, đôi mắt xanh biếc cùng hàng mi dài khẽ rung động.
- Anh đang đến với em đây.
Bầu trời chợt trở nên quang đãng, ánh nắng chiều nhẹ chiếu lên những giọt mưa còn đọng lại. Mùi thơm từ rừng thông tỏa hương khắp ngôi biệt thự. Đại Tùng và Mỹ Hoa bước xuống xe và bước vào nhà. Nơi Đại Phong và người con gái đó đang ngồi. Nhưng người mà nó đợi không phải họ.
Cách đó không xa, một dàn xe đang tăng tốc đi đến, một người con trai với vẻ đẹp lạnh lùng, ánh mắt hướng về ngôi biệt thự.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui