Cơn Gió Mang Em Đến Bên Tôi


Đêm đến, tôi không về nhà mà ngủ lại nhà em.

Vẫn là căn phòng ấy, căn phòng tôi đã gắn bó rất lâu rồi.
Mặc dù đã 1 năm không quay lại đây nhưng căn phòng lại chẳng lấy 1 hạt bụi, có lẽ là do ba mẹ em trong khoảng thời gian tôi không còn ở đây vẫn luôn dọn dẹp cho căn phòng này thật sạch sẽ.
Sáng ngày hôm sau:
Em đã lâu không được gặp lại bạn cũ, nay lại thấy nhớ nhung nên vào nhóm chat hẹn gặp các bạn.

Các bạn của em vì biết em đã về nên mừng rỡ không thôi, tức khắc đồng ý ngày hôm nay cả lớp cùng họp mặt.
- Hôm nay em đi họp lớp sao?
- Ồ, phải.

Lâu lắm rồi em không được gặp mọi người, thật sự là đang nhớ các bạn lắm rồi.

Hôm nay anh đưa em đi nhé!
Em vừa nói vừa lộ ra ánh mắt long lanh như đang khẩn cầu tôi giúp, tôi bị em làm cho lay động đến nỗi không kiềm chế được khiến mặt đỏ ửng như vừa hụp lặn trong bồn nước nóng.


Biểu cảm em lộ ra rõ vẻ cưng nựng khiến cho tôi không thể nào mà chối từ liền lập tức đưa em đến chỗ hẹn.
Tôi chở em trên chiếc ô tô mà tôi đã phải nỗ lực rất lâu mới mua được, băng qua các đường hầm rồi lại rảo lướt trên con đường rải đầy lá cây rụng xen lẫn là dòng người và xe cộ tấp nập đi lại.
Đến chỗ hẹn tôi định tạm biệt em để đi về nhưng em có vẻ không muốn tôi rời đi.
- Anh về nhé, nếu xong rồi thì cứ gọi cho anh, anh sẽ đến đón em.
- Ấy, anh hãy khoan đi đã.
- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay là em để quên đồ gì trên xe hả, để anh tìm cho.
- Không...không phải vậy.
- Có gì thì em cứ nói đi nhóc con.
- Chỉ là, em muốn anh vào đó cùng với em!
- Hả? Muốn anh vào đó sao? Nhưng anh đâu quen ai trong đó chứ.
- Anh không quen biết ai nhưng các bạn ấy đều biết anh, em muốn giới thiệu anh là bạn trai em cho tất cả mọi người.
- Em muốn giới thiệu anh với mọi người sao?
- Đúng vậy! Đi mà, em không muốn vô đó một mình mà không có anh ở bên cạnh đâu.
- Thôi được rồi, đứng đợi anh nhé anh cất xe xong sẽ ra với em ngay ngay.
- Vâng.
Trong lúc đợi tôi cất xe, em có gặp lại một bạn nữ học cùng em năm cấp 2:
- Ồ, chẳng phải là cô bạn học giỏi nhất lớp mình ngày trước, Diana đây sao?
- Hửm, là bạn học Mary.

Không ngờ lại gặp bạn ở đây đấy, cũng lâu lắm rồi nhỉ.
- Phải, lâu lắm rồi mới gặp lại.

Nhưng chẳng phải ngày trước cậu học giỏi lắm sao, còn được các thầy cô yêu quý mà nay lại đi làm bảo vệ giữ xe cho nhà hàng à? Còn giả bộ mặc váy vóc, trang điểm sang trọng cho ai coi chứ?
Tôi đứng bên trong nghe được toàn bộ, tính ra giải vây cho em thì...
- Này! Cô là ai mà dám sỉ nhục bạn tôi như vậy chứ, có đi trông xe thật thì cũng tốt hơn cái loại như cô rất nhiều.

- Tôi nói vậy bộ có gì sai hay sao? Mấy người định ỷ đông hiếp yếu hả?
- Ai thèm dây dưa vào cái thứ đáy nồi như cô, chưa đụng chạm gì mà đã nhảy dựng lên rồi.
- Mấy người!
- Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa mà.

Mary, bạn cho mình xin lỗi nhé!
- Còn lâu tôi mới tha lỗi cho cô.

/nói xong liền rời đi/
- Đúng là ngang ngạnh thiệt mà, cô ta là ai mà lại sỉ nhục cậu cậu Diana?
- Cậu đừng nói vậy, Mary không có sỉ nhục mình đâu, bạn ấy là bạn học của mình năm cấp 2.
- Cậu hiền quá rồi đó, riết rồi để người ta leo lên đầu mình ngồi mất thôi.
- Mình xin lỗi, lại để các cậu phải lo lắng.
- Ấy, đừng nói vậy, cậu làm gì có lỗi chứ, ngốc thật đấy.
Sau khi nghe ngóng xong mọi chuyện, tôi từ nhà xe đi ra.
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, có lẽ các bạn đã đến đông đủ cả rồi, chúng ta mau vào thôi, để mấy bạn đợi ở bên trong chờ lâu là không hay đâu.
- Ừm, mau vào thôi.
Em khoác tay tôi đi vào bên trong, cảm giác có chút ngại ngùng nhưng lại là điều tôi muốn từ rất lâu rồi.


Bên trong nhà hàng mọi người đều đã tụ họp đầy đủ, thấy tôi và Diana bước vào ai nấy cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ.
- Diana, mới về nước mà đã dắt người yêu qua đây ra mắt tụi mình rồi, ngưỡng mộ cậu thật đấy! Thậm chí người yêu cậu trước đây còn là học bá của trường, trước đây hay là hiện giờ đều rất nhiều em theo đuổi đấy, cố mà giữ lấy nhá!
- Các cậu thật là...nếu anh ấy muốn đi theo một người con gái khác thì mình vẫn sẽ sẵn lòng buông bỏ.
- Nè! Nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu và anh ấy là hợp nhau nhất rồi, còn cô nào mà xứng đi cùng ảnh ngoài cậu đâu.

Nhất định là phải giữ anh ấy thật chặt, không được bỏ cuộc đâu, biết chưa Diana.
- Các em sai rồi, người phải được giữ chặt bên cạnh phải là Diana mới đúng.

Anh nhất định sẽ không để mất em ấy đâu.

Dù có là tình huống xấu nhất, anh mãi mãi cũng chỉ đứng về phía Diana mà thôi.

Anh nhất định sẽ không để ai tren chân vào hạnh phúc mà anh đã cất công xây dựng đâu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận