*阴风:ngoài ra còn được gọi là gió tà, gió từ cõi âm thổi đến
Nguyễn Yếm và Nguyễn Thanh Thanh đã cãi nhau, khi cô thấy Nguyễn Chiêu Chiêu xuất hiện ở trong nhà.
Cô rất tức giận, nghiêm mặt không nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn Nguyễn Thanh Thanh, như muốn nhắc nhở bà lần trước đã nói sẽ không cho Nguyễn Chiêu Chiêu vào nhà, Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy rất áy náy, nhưng bà chỉ có một đứa em trai, rất khó để bà có thể cân bằng mối quan hệ giữa em trai và con gái mình.
Nguyễn Chiêu Chiêu chột dạ, hai tay đan vào nhau cười ha ha nói : "Yếm Yếm, rất xin lỗi, lần trước cậu sốt ruột quá, nên ra tay hơi nặng." Hắn đánh lên mặt mình một bạt tai hời hợt: "Cậu xin lỗi cháu, cháu tha lỗi cho cậu được không? "
Nguyễn Yếm lạnh lùng mắng hắn: "Cho nên đánh người không nặng thì không cần xin lỗi đúng không, cậu học thức không cao, nhưng cũng khá biết ăn nói đấy."
Mặt Nguyễn Chiêu Chiêu hơi tái đi, không biết làm sao để tiếp lời.
Nguyễn Thanh Thanh vội vàng gọi con gái: "Bị em đánh một trận thì ai mà không tức giận, em nhìn em đánh con gái chị ra thế này, con bé còn chưa nguôi giận đâu, mấy ngày nữa con bé sẽ tốt hơn."
“Đây là việc chỉ bị đánh một trận thôi sao?” Nguyễn Yếm không thể tưởng tượng nổi: “Tôi là con gái của bà, tôi là do bà sinh ra, tôi có đáng bị đánh không?”
Đánh người rồi xin lỗi thì nhất định phải được tha thứ sao? Nếu tất cả mọi người đều là thánh mẫu, thì cái giá phải trả của tội ác trong thế giới này sẽ thấp đến thế nào? Liệu một ngày nào đó Hàn Băng Khiết và những người khác nói xin lỗi cô thì cô cũng phải tha thứ sao?
Nguyễn Thanh Thanh khó xử nhìn Nguyễn Yếm: "Đây là cậu của con."
“Ông ta có nghĩ mình là cậu của tôi khi ông ta đánh tôi đến nhập bệnh viện không?” Nguyễn Yếm cảm thấy vừa tức giận vừa ấm ức, tại sao Nguyễn Thanh Thanh lại bảo vệ em trai mà không phải là con gái mình, cô là được nhận nuôi sao? "Sử dụng bạo lực là phạm pháp, bậc cha chú đối xử với con cháu cũng như vậy, tôi rất ghét ông ta, vả lại tôi mãi mãi sẽ không nguôi giận."
Cô gay gắt như này, khiến Nguyễn Thanh Thanh rất xấu hổ, Nguyễn Thanh Thanh đành phải đẩy Nguyễn Yếm một cái: "Con còn nhiều bài tập mà, đi làm bài tập trước đi, lát nữa mẹ sẽ gọi con ăn cơm."
Nguyễn Yếm không muốn ở lại dù chỉ trong chốc lát, đóng cửa phòng lại, mơ hồ nghe thấy Nguyễn Thanh Thanh cười: "Đứa nhỏ này vẫn còn quá ngây thơ, đừng để trong lòng."
Nguyễn Yếm đập sách giáo khoa xuống bàn, nhưng cô không đọc nổi chữ nào, cảm giác như có gì đó chặn ở cổ họng, cảm thấy không thoải mái, cô biết mình ấm ức, nhưng cô không nghĩ ra tại sao người cúi đầu lại là mình.
Đời này có bao giờ cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực nhìn người khác không? Không có, cho tới nay cô luôn bị đẩy ra mà không nói một lời, cô nghĩ Nguyễn Thanh Thanh sẽ không như vậy, bà là mẹ ruột của cô, nhưng bây giờ Nguyễn Yếm đã hiểu, mẹ ruột thì sao, lúc nào nên hi sinh ai trong nội tâm bà rất rõ ràng.
Nguyễn Yếm hít mũi, rồi cô bật khóc, nét chữ màu đỏ trên sách giáo khoa lập tức nhòe đi, nhăn nhúm lại.
Thật ra cô rất dễ khóc, có đôi khi cô không thể kiềm chế được, Nguyễn Yếm thật vất vả học được sự kiên cường từ trong sự bắt nạt ở trường học, chỉ sau một đêm đã trở lại như trước.
Cô nằm trên bàn, bả vai run rẩy, tay áo đồng phục ướt đẫm cả một vùng lớn.
Khi tiếng khóc ngừng lại, Nguyễn Yếm mờ mịt nhìn vào bài tập của cô, Nguyễn Thanh Thanh gọi cô ăn cơm cô cũng không đi, đáng hận nhất là Nguyễn Chiêu Chiêu thực sự ở lại qua đêm, cho dù là ngủ ghế sô pha.
Cả đêm Nguyễn Yếm đều không ra ngoài, sáng sớm thừa dịp Nguyễn Chiêu Chiêu chưa dậy đã đi học trước, ngay cả Nguyễn Thanh Thanh cũng không đánh thức.
Buổi tối hơn chín giờ tan học như thường lệ, Nguyễn Yếm về đến nhà thấy cửa đóng chặt, cô sững sờ một lút, bởi vì hơn chín giờ Nguyễn Thanh Thanh sẽ để cửa cho Nguyễn Yếm, còn nếu đóng cửa khả năng cao là đang có người ở bên trong.
Nguyễn Yếm đi xuống cầu thang tầng 1, đợi bên cửa sổ, một lúc sau, một người đàn ông trung niên bước ra, Nguyễn Yếm nghiêng đầu nhìn ông ta, trong lòng có một dấu chấm hỏi, cúi đầu giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó dưới ánh trăng, người đàn ông không chú ý tới cô, mãi đến khi đi xa, Nguyễn Yếm mới đứng thẳng dậy quay người đi lên lầu.
Cô biết người đàn ông này, cha của Hàn Băng Khiết.
Cô không thường xuyên nghe lén Hàn Băng Khiết, cô ta luôn đeo chiếc đồng hồ đó trước mặt Nguyễn Yếm, Nguyễn Yếm cũng rất phối hợp để phản hồi, mấy ngày nay chỉ biết là sắp tới ngày Quốc Khánh, cha mẹ của Hàn Băng Khiết sẽ đến đây để thăm con gái trong một khoảng thời gian.
Ồ, thì ra đây là thăm à.
Nguyễn Yếm đứng ở cửa, không đến gần, hỏi cánh cửa khép hờ: "Bà vẫn ổn chứ?"
“Không sao, mẹ dọn dẹp một lát.” Giọng nói của Nguyễn Thanh Thanh còn có sức lực, xem ra không hề bị giày vò.
Khi tuổi còn trẻ Nguyễn Thanh Thanh tiếp không ít khách, sau khi bà có con, nếu có khách đến nhà, thì cần bạn bè hoặc chị em khác hỗ trợ chăm sóc, khi con lớn hơn chút thì nhắn trước một tiếng, sau này Nguyễn Yếm biết thân phận của mẹ, cũng như địa vị xã hội của thân phận này, tâm trạng của Nguyễn Yếm trong thời gian đó rất phức tạp.
Hận sao, không có lý do, Nguyễn Thanh Thanh đã nuôi cô; yêu sao, dường như là nhục nhã, sự nhục nhã và ghê tởm đó bị bóp méo và biến dạng khi bị đối xử bằng bạo lực, có khi sâu sắc có lúc nông cạn, và khi cô lớn lên, Nguyễn Yếm cảm thấy bà ấy đáng thương.
Khi đó Nguyễn Yếm đã không tiện ra ngoài tránh mặt nữa, dù sao người ta cũng có việc riêng, Nguyễn Thanh Thanh sẽ lo lắng cho sự an toàn của cô khi cô ra ngoài, khi khách làng chơi đến Nguyễn Yếm sẽ khóa cửa phòng mình lại, đeo nút bịt tai rồi làm bài tập, học bài, cô rất thích môn địa lý, trong nhà có một bản đồ thế giới, rảnh đến mức cô đã nhớ vĩ độ và kinh độ.
Nhưng nói chuyện vẫn sẽ nghe được.