Các quy tắc của bài 21 nút khá đơn giản, kết hợp vận khí của người ngoài nghề và cách tính bài của người trong nghề, nhưng cho dù là xác suất cá cược nào đi chăng nữa thì cũng không qua được đôi mắt như tia laze của Kỷ Cảnh Thù, nói A chính là A, nói T chính là T, Tình huống này thường được dùng làm dấu X trong âm mưu đánh bạc trên màn ảnh rộng, nếu nói anh gian lận dường như cũng là điều không thể.
Tuy rằng Kỷ Cảnh Thù vui vẻ, nhưng bị hắt nước bẩn* lại là một chuyện khác: "Không nhìn ra, ông chủ vu khống người khác so với mở sòng bạc còn cao tay hơn, tôi chưa từng chạm qua bộ bài này, ông liền giở trò gian lận chụp mũ lên đầu tôi.*"
*Hắt nước bẩn: ý chỉ việc bị bôi nhọ, bị người khác vu khống.
*Chụp mũ lên đầu tôi.*: ý chỉ vu khống.
Ông chú suy nghĩ một lát, quả thực là, tuy rằng cậu nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng vẻ ngoài vẫn nhìn ra được cậu vẫn là một thiếu niên, trong nước không thể so sánh được với Macau*, một đám người tụ tập đánh bạc chính là trái pháp luật, ông đoán cậu cũng sẽ không có gan mà dở trò trước mặt các dân lão làng được.
Macau*: Sòng bạc lớn ở Macau - vùng đặc khu hành chính của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Nhưng ông chú đã vui vẻ nói: "Tôi không có nói thế, tôi chỉ cảm thấy là cậu còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, muốn cùng cậu cược một ván thôi."
"Không đâu." Anh dứt khoát từ chối rồi nói: "Tôi không đến đây để thắng tiền đánh bạc, phiền ông chủ đừng kéo tôi xuống nước nữa."
Ông chú không biết được cuộc đối thoại ban nãy của Kỷ Cảnh Thù và Nguyễn Yếm, ông ta không chú ý đến hai người họ, Dealer* ra hiệu thì ông mới để ý đến mà thôi, trong mắt mang theo sự hoài nghi rồi hỏi: "Một ván đã muốn đi, còn vừa khéo thắng được tiền?" Ông ta xoay người ra hiệu cho Dealer rồi nói: "Đi lấy 6 bộ bài mới đến đây."
Dealer*: người chia bài trong các sòng bạc casino, phụ trách chia bài và thanh toán tiền cho người chơi.
Đây là ép buộc ở lại.
Kỷ Cảnh Thù chau mày lại, lúc này đã sớm qua 12 giờ rồi, anh không quan tâm, vốn dĩ là anh không ngủ được, nhưng Nguyễn Yếm là đứa trẻ quen với nề nếp, anh biết cô vào cuối tuần phải đi làm giúp việc, anh tính toán thời gian bỏ ra để giải quyết ông chủ lằng nhằng này và cùng ông ta cược một ván, anh thở nhẹ một tiếng.
Sớm biết như thế anh đã không nói nhiều làm gì, đáng lẽ thắng được tiền thì nên đi cho rồi.
Anh đi theo ngồi vào bàn cược, ông chủ không ngồi ở vị trí nhà cái, Dealer chia bài, Kỷ Cảnh Thù ngăn lại nói: "Ông không yên tâm về tôi, thì tôi cũng không yên tâm về ông, đừng để người thuộc nội bộ sòng bạc chia bài nữa." Anh hỏi Nguyễn Yếm : "Em biết chia bài không?"
Nguyễn Yếm không có đi theo Kỳ Cảnh Thù, bởi vì sự chú ý của Nguyễn Chiêu Chiêu đã dời sang đây rồi, cô sợ ông sẽ nhìn ra được mối quan hệ của hai người, sau đó dù là trước mặt Nguyễn Thanh Thanh thêu dệt mọi chuyện hay là tập trung vào đánh Kỷ Cảnh Thù, thì đối với cô mà nói đều là phiền phức không hề nhỏ, do đó cô chỉ có thể đứng ở một bên nhìn.
Nhưng trong lòng cô khá hoảng sợ, cô cảm thấy chuyện đã phát triển theo hướng không thể nào khống chế được, đây là ván cược thứ hai, cô dường như đã lôi kéo Kỷ Cảnh Thù vào con đường bất chính rồi.
Nhưng cô lại không thể ngăn cản liền nói: "Biết một chút, khá tệ."
"Không sao." Kỷ Cảnh Thù đưa bộ bài vẫn còn chưa mở ra đẩy qua cho cô rồi nói: "Tránh việc có người lại chụp mũ cho tôi."
Nguyễn Yếm chia bài thật sự rất tệ, ngoại trừ trước tiên đem bỏ 2 tiểu quỷ trong mỗi bộ bài ra, sau đó lại xào bài lên 2-3 lần, cách thức vụng về, đám đông vây quanh đều nhìn không thể nhìn tiếp được nữa, thúc giục cô nhanh lên, Nguyễn Yếm cũng không thể làm nhanh được, ngược lại hai người nhàn rỗi ngồi chỗ bàn cược lại không gấp gáp, ngồi đợi Nguyễn Yếm sắp xếp bộ bài, Kỷ Cảnh Thù giơ hai tay lên rồi nói: "Như vậy rõ ràng rồi, tôi không hề động vào gì cả."
Nguyễn Yếm thế chỗ của Dealer, cô không hiểu rõ lắm các quy tắc chia bài, có sao học vậy, đầu tiên đưa một lá bài lật úp cho chú đầu hói, lại đưa một lá bài ngửa cho Kỷ Cảnh Thù, lại quay lại đưa một lá bài ngửa cho mỗi bên rồi hỏi: “Là như vậy sao?”
Ông chú cười rồi nói: “Con nhóc này cái gì cũng không biết, cậu cũng dám cho cô bé làm việc này sao?”
“Chú cũng đâu có phản đối.” Kỷ Cảnh Thù hiểu rõ thật ra ông chú này cũng đang suy nghĩ xem hai người họ có phải là đang phối hợp gây án hay không, do vậy luôn để mắt tới Nguyễn Yếm, nhưng mà Nguyễn Yếm thực chất là người ngoài ngành*, chút thủ đoạn khôn lỏi này vốn không thể làm được, anh nói: “Chia bài cho anh, cho tới khi nào anh nói ngừng thì thôi.”
*Người ngoài ngành: ý chỉ những người không thông thạo kiến thức hay kỹ năng nào đó.
Nguyễn Yếm “ừm” một tiếng, trước mặt anh là hai lá K và 3, lá thứ ba là 5, như vậy là đã 18 nút rồi, Nguyễn Yếm nghĩ rằng anh sẽ nói dừng chia cho nên cô hỏi: “Anh còn cần bài không?”
“Ừ.”
Sẽ nổ bài nhỉ, một lá ngửa của ông chủ là A. Tuy rằng tiền đặt cược của Kỷ Cảnh Thù không lớn, nhưng Nguyễn Yếm cảm thấy anh hình như muốn để thua ván này thì phải, thế là cô nói: “Vậy thì…được thôi.”
Cô ngây người một lát, lá tiếp theo là lá 2 bích đen.
Thoát chết trong gang tấc, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán: “Tên nhóc này vận khí không tồi.”
Kỷ Cảnh Thù không quan tâm, giọng điệu thờ ơ, không chút cảm xúc mà nói: “Chia bài tiếp đi.”