Thật sự hiếm khi Mộ Thiên Tầm giận đến thế. Phùng Nghiêu không nhận ra số điện thoại của hắn, là cậu ta xóa rồi hay là cố tình chơi hắn.
"Là tôi. Sao?! Chưa bao lâu mà cậu quên mất người mình từng mặt dày theo đuổi sao?"
Trong lời nói của Mộ Thiên Tầm tràn đầy sự mỉa mai. Phùng Nghiêu cũng không có tâm tư cãi lại. Lúc này em chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
"Mộ thiếu gia, người có chuyện gì không ạ?"
Phùng Nghiêu chẳng tin Mộ Thiên Tầm nửa đêm gọi em để tâm sự chuyện gì. Em đoán hắn đang rất bực tức, nghe giọng điệu đã thấy tràn đầy cơn giận. Em tự hỏi có phải người tình nào làm hắn phật lòng hay không? Mà chuyện đó cũng đâu liên quan tới em. Phùng Nghiêu tự nhận mình đã giải quyết sạch sẽ mối quan hệ này. Ít nhất em không dây dưa, không chèo kéo, càng không ăn vạ níu kéo tình cảm của Mộ Thiên Tầm. Em yêu hắn nhưng không yêu đến chết đi sống lại như thế.
"Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao? Phùng Nghiêu từ bao giờ cậu có giá thế?"
Phùng Nghiêu trong cơn mơ hồ càng không hiểu Mộ Thiên Tầm ăn phải cái gì. Nhưng em đoán có lẽ hắn chỉ cần một người xả giận mà thôi. Bất quá, Phùng Nghiêu đã không còn là "người yêu" của hắn nữa. Dù cho cái danh phận này nó chớp nhoáng và phù phiếm cỡ nào, Phùng Nghiêu cũng rất trân quý.
Mộ Thiên Tầm là người đầu tiên mà em yêu đến thế. Thế giới của em rất nhỏ, quanh quẩn trong Châu gia, và hàng ngày làm những công việc lặp đi lặp lại. Phùng Nghiêu hiểu được sao các anh trai mình lại nhất quyết không chịu kế nghiệp cha. Có lẽ họ không thích sự nhàm chán này, nhưng em thích và em hài lòng với nó. Mộ Thiên Tầm là điểm nhấn cũng là ánh sáng khác biệt giữa bầu trời quang lộng gió của em, cũng là cơn bão táp khiến trái tim em dập dềnh như sóng đánh.
"Mộ thiếu gia, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."
Ý em là hắn mau tắt máy đi, dẫu cho em cũng rất nhớ nhung giọng nói của hắn.
"Cậu bảo với Lục Đình là chúng ta không có mối quan hệ nào cả."
Phùng Nghiêu bây giờ mới ý thức được Mộ Thiên Tầm vì sao giận. Có lẽ hắn không chấp nhận được em buông bỏ dễ dàng như thế. Em phải bi lụy, cầu xin, níu kéo, hoặc ít nhất là phải cho người ngoài thấy em rất yêu hắn, muốn hắn, rằng việc chia tay hắn là đòn chí mạng khiến em gục ngã. Em sao có thể thành thơi không màn.
Em không hiểu. Làm vậy để chi?!
Dù sao Mộ Thiên Tầm cũng không yêu em, hắn cũng không đau lòng vì em. Em có luyến tiếc và đau khổ đến mấy cũng chỉ giữ trong lòng. Tính cách Phùng Nghiêu từ nhỏ đã thế. Mộ Thiên Tầm hay nói em nhu nhược, nhưng em chỉ đang tạo nên một vỏ bọc hoàn mỹ che đậy trái tim em bị hắn giẫm nát. Đâu phải em không muốn níu kéo. Em chỉ hiểu rõ thân phận và hậu quả. Em níu kéo và luyến tiếc hắn sẽ quay lại bên em à. Mối tình nửa có nửa không này sẽ tiếp diễn như thế nào!?
"Mộ thiếu gia, chúng ta...từng là người yêu sao?"
Phùng Nghiêu đặt quyền lựa chọn vào trong tay Mộ Thiên Tầm. Em đoán đúng rồi. Hắn do dự.
Mộ Thiên Tầm im lặng trước câu hỏi của đối phương. Cổ hắn nghẹn khuất khi không thể cho em một câu trả lời làm hài lòng đôi bên.
Nói phải, thì hắn chưa từng yêu em, thậm chí còn chưa từng đặt em vào mắt. Phùng Nghiêu chưa bao giờ xứng đáng để hắn đặt em vào danh sách tình nhân dài cả sớ đó.ọ
Nói không, thì hắn gọi đến chất vấn em làm gì. Em đã cho hắn câu trả lời đúng tâm ý rồi mà.
Lòng kiêu ngạo của Mộ Thiên Tầm không cho phép hắn yêu Phùng Nghiêu, nhưng hắn muốn em yêu hắn. Hắn không muốn đánh mất đi sự quan tâm của em. Phùng Nghiêu là người duy nhất thấy được bộ mặt thật của Mộ thiếu gia lạnh băng đào hoa có tiếng. Em đã từng khóc cùng hắn, khi chuyện đau khổ ấy xảy ra. Hắn biết em luôn quan sát mình và sẵn sàng làm bến đỗ cho hắn trở về lúc hắn yếu đuối. Con người mà, ai mà mạnh mẽ mãi được. Phùng Nghiêu vừa tri kỉ và vừa kiệm lời. Để kim ốc tàng kiều thì em là người thích hợp nhất.
"Cậu mau ra đây. Vết thương của tôi đau rồi."
Vết thương đó Phùng Nghiêu cũng biết. Một vết đạn bắn ở bắp đùi của Mộ Thiên Tầm, tạo nên một vết sẹo dài vừa xấu xí và đáng sợ. Hắn ta lựa chọn không phẫu thuật xoá sẹo, nguyên nhân trong đó cũng chỉ có Phùng Nghiêu biết. Em chưa từng nói ra, chỉ là mỗi khi hắn đau em đều mát xa nhẹ nhàng cho hắn. Khi cả hai còn chưa có danh phận người yêu, em cũng thường lén lút đưa túi chườm nóng cho hắn mỗi lần hắn ở lại Châu gia.
Mộ Thiên Tầm nghĩ Phùng Nghiêu ắt hẳn sẽ đau lòng khi hắn nhắc về vết thương. Em là người như thế, dễ mềm lòng và cả tin, huống chi là với người em yêu.
Phùng Nghiêu nhớ về vết sẹo dữ tợn ấy, thoáng chốc lại đau lòng. Vết sẹo đại biểu cho tuổi thơ không mấy tốt đẹp của Mộ Thiên Tầm. Nhưng hắn để lại nó, mỗi lần nhìn thì sẽ càng điên cuồng vặn vẹo nhiều hơn. Đôi lúc Phùng Nghiêu thấy Mộ Thiên Tầm đáng sợ hơn cậu chủ mình nhiều.
Một người thì nham hiểm thâm sâu, một người thì thâm độc tàn nhẫn.
"Vậy, ngài chườm nóng đi nhé."
Đó là câu trả lời duy nhất mà Phùng Nghiêu có thể cho Mộ Thiên Tầm lúc bây giờ. Em đâu thể nào ngoan ngoãn như con cún vẫy đuôi, gọi thì đến đuổi thì đi. Đứng trước Mộ Thiên Tầm nói chuyện tôn nghiêm thì có chút dư thừa, Phùng Nghiêu vẫn giữ khư khư điều đó.
Bên kia vang lên tiếng cười chế nhạo của Mộ Thiên Tầm.
"Phùng Nghiêu, cậu ăn gan hùm mật gấu sao?"
Mộ Thiên Tầm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Phùng Nghiêu sẽ chống đối hoặc lạnh nhạt với mình. Hắn phát điên lên bắt đầu gầm gừ đe doạ, có lẽ hắn không nhận ra bây giờ mình trông khốn nạn mà biến thái ra sao. Xi𝔫 hãy đọc 𝐭𝗋uyệ𝔫 𝐭ại ﹙ 𝐭𝗋ùm𝐭𝗋u yệ𝔫.𝘝𝔫 ﹚
Phùng Nghiêu vẫn kiên nhẫn lắng nghe, như một bậc tôi tớ trung thành nghe chủ nhân phát tiết.
Có lẽ Mộ Thiên Tầm cũng cô đơn lắm nên mới tìm đến em để "tâm sự". Em tự hỏi không biết bao giờ hắn có thể tìm được người mà hắn thật tâm tin tưởng để giãi bày. Em cũng chẳng mong đợi người đó là em.