Nhìn vết thương đã lành hẳn, chỉ còn vài vết sẹo mờ hàng ngày bôi thuốc là sẽ liền, Cao Tần nhẹ lòng căn dặn:
- May mà ông trời thương tình nên vết thương của con đã khỏi hoàn toàn không có biến cố gì.
- Con cao số mà.
Mai Lâm cười đùa, ông nhăn mặt giọng nặng nề không an tâm về đứa con hay lo chuyện của người khác này:
- Thoát được một lần cũng không thể thoát được lần hai. Con hãy nghĩ cho cha mà đừng làm những chuyện kia nữa.
- Con biết rồi.
- Nhớ đấy.
Cao Tần cốc nhẹ lên trán Mai Lâm rồi thu dọn chỗ thuốc men. Cô ngồi dậy có phần thắc mắc:
- Phụ thân, sao lễ đăng quang của Thái tử vẫn chưa được tiến hành.
- Tình hình chiến sự có biến, hiện tại vẫn chưa thể tiến hành. Chắc cũng phải khá lâu nữa.
- Vậy chúng ta rời cung được không?
Mai Lâm nói lên suy nghĩ của mình, cô vẫn muốn thưởng thức những cảnh đẹp trong cung, nhưng vì mình đã đắc tội với Thái tử trong lòng có phần lo lắng dường như có chuyện gì không hay sắp xảy ra, vì vậy cô muốn nhanh chóng rời cung.
Cao Tần cũng có suy nghĩ này, nhưng phải đặt vấn đề với Lãnh Hoàng thượng trước tiên, nếu không khó lòng mà đi được.
Ngẫm nghĩ một hồi, Cao Tần đáp lại:
- Nếu con muốn như thế cha sẽ đi nói chuyện với Lãnh bá bá. Con cứ sắp xếp dần đi.
- Vâng!
Mai Lâm vui vẻ đáp lại liền chạy đi sắp xếp luôn.
Thu dọn dở chỗ trang phục, cô chợt nhớ đến Diệp Đồng, đi mà không nói lời tạm biệt thật có lỗi.
Nghĩ vậy cô liền đi đến chỗ đứa bé.
Trên đường đi Mai Lâm nhìn thấy một đám người đang lôi kéo vị công công đã có tuổi đến trước mặt một nam nhân.
Nhìn qua người nam nhân kia có chút quen thuộc, cố nhớ xem đã gặp ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra.
Nhớ đến lời dặn của cha, cô không tiến lại gần chỉ đứng từ xa quan sát.
- Bẩm thái tử người đã được mang đến.
Đặt cốc trà xuống, Lãnh Lam Phong nheo mắt lại nhìn người đang quỳ ở phía dưới.
Hắn chưa mở lời nhưng cái bá khí toát ra từ người hắn đã khiến người kia áp lực nặng nề mà co rúm run rẩy.
Không thể chịu được sự căng thẳng này, vị công công già ôm lấy chân Lãnh Lam Phong ra sức cầu xin:
- Điện hạ, nô tài sai rồi. Là nô tài động lòng tham, là nô tài nghe lời tiểu nhân xúi dục làm những chuyện sai trái, tất cả là tại nô tài vô dụng. Nhưng xin điện hạ hãy nể tình nô tài tận trung với người đã nhiều năm, mong người tha cho nô tài cái mạng già này.
Vẫn là sự im lặng, công công già bị kéo ra, Lãnh Lam Phong lẳng lặng đi tới chỗ thị vệ rút cây kiếm ra.
Thanh kiếm được kéo lê trên mặt đất tạo ra âm thanh lạnh người từ từ tiến tới người đang quỳ kia.
Thị vệ giữ chặt bàn tay ông ta xuống đất, mũi thanh kiếm dừng lại ở kẽ tay.
Trên trán vị công công già dần đầy mồ hôi, kinh sợ đến nỗi từ ngữ dính liền vào nhau:
- Điện hạ....sai nô tài, không, nô tài sai rồi...xin tha mạng, xin tha mạng....không...khônggg....
Chỉ với một cử động của hắn, ngón tay út của công công kia lìa khỏi, máu cứ thế chảy ra một dòng đỏ thẫm.
Chưa dừng lại ở đó, Lãnh Lam Phong tiếp tục đưa kiếm tới các ngón tay còn lại, từng ngón từng ngón, cuối cùng chỉ còn là lòng bàn tay.
Mai Lâm đứng nép vào, bịp chặt miệng ngăn tiếng kinh hãi phát ra, sống lưng cô lạnh buốt, gương mặt kia chẳng có chút thay đổi khi làm những việc tàn độc như thế kia.
Lãnh Lam Phong vứt kiếm sang một bên nhìn bản mặt đầy đau đớn, đã sớm trắng bệch một màu mà lãnh khốc nói:
- Bàn tay này làm những điều bẩn thỉu thì còn giữ lại làm gì. Mạng của ngươi chưa đền được một phần mà ngươi đã gây ra. Nhìn xem, ngón tay ngươi béo tròn như thế chắc là do ăn của dân nhiều lắm. Ngươi đã ăn mồ hôi xương máu của dân chắc hẳn mùi vị vẫn không quên đúng không? Vậy ngươi hãy ăn đi, ăn rồi nuốt chúng vào cái bụng không đáy kia.
- Điện hạ....nô tài...
Vị công công khóc không ra nước mắt khi nghe thấy lời yêu cầu kinh sợ, những nếp nhăn xô vào nhau cúi nhìn những ngón tay của mình nằm trên mặt đất.
Lãnh Lam Phong nhắc lại yêu cầu:
- Ăn đi. Từ từ từng chút một, hãy ăn như ngươi đang thưởng thức đống châu báu bẩn thỉu kia, sẽ rất ngon đấy.
- Không...không...nô tài biết tội, xin Thái tử tha cho cái mạng già nua này. Nô tài nguyện làm thân trâu ngựa để bù đắp những tội lỗi mà mình gây ra, tất cả những gì nô tài vơ vét được, nô tài sẽ nộp lại tất cả. Chỉ xin tha mạng cho nô tài!
Đáp lại ông ta bằng ánh mắt uy hiếp cùng với cái bá khí tỏa ra đầy áp lực lên kẻ đối diện, sắc mặt của công công càng xấu, ông ta biết những lời mình nói hoàn toàn là vô ích.
Đưa bàn tay lành lặn còn lại của mình đang run rẩy mà cầm ngón tay còn nhơ nhớp máu lên, sự kinh sợ hiện rõ.
Ngước nhìn Lãnh Lam Phong lần nữa, rồi nhắm mắt nhắm mũi đưa lên miệng và....cắn.
Đứng từ xa nhìn thôi mà những gì sót lại trong dạ dày Mai Lâm trào lên, không chịu được mà nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
Cảm giác thật ghê tởm!
Nghe thấy tiếng động, Lãnh Lam Phong sai người đem kẻ không mời mà đến kia lại.
Vừa được thả ra, cả người Mai Lâm đã ngồi sụp xuống, bên cạnh là người công công già đã sớm bất tỉnh, ngón tay vẫn còn kề bên miệng ông ta.
Đôi lông mày của hắn khẽ nhếch lên, lại gặp nhau rồi. Hắn cúi xuống tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xem ai đây, một con mèo hư đi lạc đường sao?
Mai Lâm rụt người lại khi thấy tay hắn đưa tới, dạ dày cô lại co bóp, cảm giác kinh tởm dâng cao.
Máu của ông công công kia chảy tới tay cô, dù chỉ dính một chút lên đầu ngón tay nhưng cô đã sợ hãi gấp bội, vội vã lau chúng vào y phục.
Lãnh Lam Phong cười nhạt:
- Có gan nhìn trộm mà có thế này cũng không chịu được sao?
Mai Lâm co người lại, run rẩy không dám ngước mặt lên nhìn, trước mắt cô là loài quỷ dữ, ác ma đội lốt người. Hắn lại hỏi:
- Tại sao cô lại ở đây?
- ...
- Trong cung cô đi lại khá thoải mái nhỉ.
- ...
- Miệng cô bị khâu lại rồi à?
- ...
Một chữ cũng không nói, thái độ củacô khiến hắn càng bực.
Lãnh Lam Phong tiến lên gần hơn thì Mai Lâm lại dùng tay di chuyển thân mình về phía sau. Hắn tiến, cô lùi.
Cho đến khi cô không thể lùi được nữa, hắn mới nói:
- Gan của cô quả là không nhỏ, nhất quyết muốn đối đầu với ta?
Mai Lâm không thể cất lời, là do sự sợ hãi lấn át hết cả.
Bỗng, tiếng kêu rên rỉ không thành tiếng vang lên:
- Điện... hạ....tha mạng...
Ông ta đưa bàn tay cụt đầu đầy máu của mình lên mà cầu xin, hắn đang khó chịu vì thái độ của Mai Lâm.
Kiếm vẫn trong tay, một đường quét nhanh qua cổ họng, máu bắn lên mặt Mai Lâm, chậm chạm chảy xuống.
Cô có thể cảm nhận được mùi tanh tưởi thoảng xung quanh mình.
Sợ hãi, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng đôi chân cô như bị đeo chì không thể di chuyển.
Lam Lãnh Phong quay sang nhìn gương mặt trắng bệnh kia, hắn biết cô đang sợ, có phần thích thú nhìn thấy biểu cảm này.
Hắn nói ra những lời lạnh băng:
- Thuận theo ta là sống, chống lại ta chỉ có một kết cục, là chết hiểu không?
Nâng cằm Mai Lâm lên, hắn nhìn thẳng vào mắt cô muốn cô ghi nhớ điều đó.
Đôi mắt nâu sẫm mạnh mẽ như muốn nuốt gọn cô, càng nhìn nỗi sợ trong cô càng lớn dần.
Bất giác, Mai Lâm gạt tay hắn ra tránh né ánh mắt kia mà lấy can đảm nói:
- Cám ơn điện hạ đã nhắc nhở, tiểu nữ sẽ ghi nhớ. Tiểu nữ xin phép cáo lui.
Cô đứng dậy một cách khó khăn khi tinh thần vẫn chưa ổn định, bước nhanh khỏi nơi chết chóc này.
Nhìn bộ dạng đi không vững của Mai Lâm rồi lại nhìn sang bàn tay của hắn mà cô vừa hất ra. Đây là lần đầu tiên có người dám hất tay hắn, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười âm hiểm.
Mai Lâm trở về phòng, đóng cửa lại, vội vã chạy đến chậu đồng.
Gương mặt ẩn ẩn hiện hiện với vết máu trên mặt, cô hoảng loạn dùng tay rửa mặt.
Máu hòa vào nước, cả chậu nước loang ra thành màu hồng hồng.
Mai Lâm kì mạnh như muốn bong cả lớp da trên mặt, mùi tanh nồng của máu vẫn còn vương đâu đây không thể nào khử được.
Càng kì cô càng sợ, sợ ánh mắt băng lãnh kia, sợ giọng nói trầm trầm với giọng điệu đầy đe dọa, sợ con người nguy hiểm ấy.
Không tự chủ được bản thân, Mai Lâm bê cả chậu nước đổ lên người, trút bỏ những thứ tanh tưởi còn vương lại.
Đúng lúc Cao Tần trở về thấy Mai Lâm như thế ông lo lắng chạy đến:
- Lâm Nhi...Lâm Nhi...
Gọi hai ba lần nhưng Mai Lâm không đáp lại mà hoảng sợ co rúm người, ánh mắt trống rỗng luôn miệng nói:
- Tránh ra...đừng động vào tôi...
Tinh thần Mai Lâm bất ổn, Cao Tần ôm lấy cô giúp lấy lại bình tĩnh nói:
- Lâm Nhi là cha đây, ổn rồi, không có gì đâu. Ổn rồi, cha ở bên cạnh con rồi.
- Cha...cha...con sợ lắm...
- Được rồi, có cha đây con không phải sợ nữa.
Đứa con bé bỏng đang run rẩy trong vòng tay mình, Cao Tần tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, vừa mới nãy thôi con bé còn vui vẻ chuẩn bị đồ rời khỏi Hoàng cung.
Nơi này gieo rắc sự sợ hãi, chết chóc không thể ở lại lâu hơn.
Nhìn cái xác dưới đất, Lãnh Lam Phong tùy tiện nói:
- Xử lý cho gọn!
Vứt thanh kiếm xuống, cầm lấy chiếc khăn mà Tiểu quế tử đưa, hắn lau vết máu dính trên tay.
Mạnh Quân cùng đám binh sĩ đi tới, cho người mang cái xác kia đi, anh quay sang bẩm báo:
- Thái tử, thần đã kiểm kê tài sản của Lưu tổng quản, số lượng vàng bạc, lương thực mà ông ta vơ vét của dân còn hơn ngân khố triều đình, chưa kể đất đai. Ông ta còn lén lút đứng sau các thương buôn bán binh khí cho triều đình với giá cao nhằm đút túi riêng.
- Tất cả xung vào ngân khố triều đình, đất đai trả lại cho người dân. Điều tra những kẻ có liên quan trừng trị thích đáng, để dằn mặt những kẻ sắp và đang có mưu đồ toan tích nhằm trục lợi riêng.
Vứt chiếc khăn dính máu xuống, Lãnh Lam Phong nhớ đến vẻ mặt run sợ của Mai Lâm hắn chợt cười, chưa bao giờ hắn thấy thú vị đến thế.
Lần trước gặp thì cô cứng đầu, lo chuyện bao đồng, nhất quyết không khuất phục; lần này gặp thì tỏ vẻ cứng rắn nhưng thực ra tràn ngập sự hãi.
Mạnh Quân thấy vẻ mặt này của Lam Phong khó hiểu:
- Thái tử?
- Thú vị thật.
Càng khó hiểu, Mạnh Quân tự hỏi có điều gì đã kích thích sự hiếu kì trong hắn?
Điều đó cũng có nghĩa là hắn đang có “đồ chơi” mới.