Bệnh dịch đã được đẩy lùi, mọi người cũng đã được chữa trị nhưng vẫn có những người không thể qua khỏi.
Công việc của Mai Lâm được giảm đi đáng kể, cô ngồi thảnh thơi ngắm nhìn mọi người.
Niềm hạnh phúc sung sướng đều được thể hiện trên nét mặt của những người dân lương thiện kia, trong họ niềm hi vọng không bao giờ vụt tắt.
Chỉ ngắm nhìn thôi họ cũng khiến cô thấy vui lây.
Bỗng nhiên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Lam Phong hiện lên.
Từ sau lần cô uống rượu gặp hắn đến nay cũng đã gần hai tháng, kể từ ấy hắn không xuất hiện.
Nhớ lại sự việc ấy, Mai Lâm không giấu được nỗi xấu hổ, cha cô tức giận mắng cô té tát làm cho cô khổ sở không ít.
May mà không gặp hắn thêm lần nào nếu không cô chỉ còn cách chui xuống đất.
Nhưng sau lần nói chuyện đó, tâm trạng của cô cũng thoải mái hẳn, không còn nặng nề như trước.
Một chút thiện cảm hiện lên.
Ngước lên nhìn thấy một đại tẩu khó khăn bê chậu quần áo to đùng, Mai Lâm liền chạy đến giúp đỡ:
- Để muội giúp tẩu một tay.
- Kìa, Cao tiểu thư, đây là công việc của bọn tôi, tiểu thư đừng động tay vào.
- Đại tẩu còn chưa biết muội sao mà nói những lời ấy, cứ để muội bê giúp.
Mai Lâm giành lấy chậu quần áo trong tay đại tẩu.
Không ngăn cản được Mai Lâm, vị đại tẩu kia đành gật đầu để cô giúp và nói:
- Vậy phiền tiểu thư bê giúp tôi ra bên bờ sông.
- Được, chúng ta cùng đi.
Mai Lâm vui vẻ cùng đại tẩu ra bờ sông cách đó không xa.
Vừa đặt chỗ quần áo xuống, đại tẩu mới sực nhớ quên không mang theo gậy để giặt quần áo bèn bảo Mai Lâm chờ mình để quay lại lấy.
Trong lúc chờ đợi, cô đi dọc bờ sông ngắm cảnh. Đã lâu rồi cô không được tận hưởng cái không khí trong lành phảng phất chút đất, chút cỏ cây, làm cô nhớ lại ngôi nhà ở trong rừng.
Cô muốn về nơi đó, muốn xem không có người ở thì căn nhà đã bám bụi đến thế nào, còn cả khu vườn thuốc của cha nữa, chúng có còn tươi tốt như ngày cô chăm sóc không.
Thật là nhớ.
Trong lúc mải mê hồi tưởng lại, Mai Lâm không biết rằng ở cách đó không xa có đám người đang theo dõi.
Bọn họ không phải là người ở đây, ai nấy đều hung dữ, rình mò chờ đợi.
Một người trong số họ lên tiếng:
- Đại ca, chỉ cần bắt con nhỏ kia là chúng ta kiếm được một khoản kha khá.
Người được gọi là đại ca kia là người có vết sẹo hình chữ thập ở má trái, râu ria xồm xoàm gần như che lấp cả gương mặt chẳng thể biết người này già hay trẻ.
Gã chăm chăm nhìn nữ nhân đang đi phía trước mà hỏi:
- Ngươi có chắc là bán con nhỏ đó cho Lưỡng quốc là được tiền không?
- Đại ca cứ tin em đi, em đã nghe ngóng rồi, Hoàng thượng Lưỡng quốc ra thánh chỉ cần nạp tú nữ vào cung, mà tên hoàng đế đó nổi tiếng hoang dâm chẳng có ai muốn con gái mình đi vào chỗ chết. Nghèo thì bắt đi, giàu thì mua người về thay thế. Chỉ cần bắt được người giao nộp ra là chúng ta có 1000 lượng bạc về.
- Đại ca, dù gì cô ta là tiểu thư cành ngọc lá vàng, nghe nói là con của tham quan, ăn của dân không ít. Cái này gọi là cha làm con chịu, hơn nữa thức ăn trong trại cũng không còn nhiều, người thì đông, đại ca xem.
Nghe đám thuộc hạ nói một hồi cũng có ý đúng, tên Đại ca liền ra hiệu cho anh em tiến đến bắt cóc nữ nhân kia.
Người cầm bao, người cầm dây từ từ đi đằng sau.
Bất ngờ, một bàn tay to vươn tới cầm theo khăn bịt miệng Mai Lâm, cô phản kháng lại nhưng nhận ra rằng trong khăn có tẩm thuốc mê.
Cả người mất đi ý thức, chỉ lờ mờ thấy được vết sẹo trên gương mặt của người lạ kia rồi cuối cùng bất tỉnh.
Gã đại ca nhìn gương mặt thanh tú ngất đi trong tay mình một lúc, thấy tiếc không nỡ bán đi nhưng bị đám đàn em thúc giục liền trói cô gái lại bỏ vào trong bao nhanh chóng rời khỏi.
Đại tẩu kia trở lại không thấy Mai Lâm đâu những tưởng cô đi dạo hay đã trở về nên không đi tìm, cứ tiếp tục làm công việc của mình.
....
- Lam trại chủ quả nhiên là người có chữ tín, giao người nhanh hơn tôi tưởng.
- Đủ rồi, giao người xong đưa tiền đây.
- ấy, tôi phải xem người thế nào đã.
Gã đại ca nhíu mày rồi ra hiệu cho đàn em cởi bỏ miệng bao ra để lộ ra gương mặt thanh tú.
Lão chủ mua nhìn nữ nhân trong bao mắt sáng rỡ, âm thầm đánh giá mà chép miệng:
- Thật đáng tiếc, ứng với câu hồng nhan bạc mệnh.
- Xem xong rồi thì ta cũng nói luôn, giá bán sẽ tăng lên là 5000 lượng.
Vừa nghe tới con số, lão chủ liền thay đổi sắc mặt tỏ ý không hài lòng, bản tính con buôn không bao giờ chịu thiệt về mình. Lão lắc đầu giơ ra hai ngón tay và nói:
- 2000 lượng. Lam trại chủ, vì đây là hàng cao cấp nên tôi mua với giá đó, ông cũng nên nhân nhượng đi.
Gã đại ca khoanh tay im lặng, nhất quyết không thay đổi.
Lão chủ cũng bức bách không muốn để lỡ mối làm ăn đưa ra giá lần hai:
- 3000 lượng, không thể hơn được.
Vẫn thái độ im lặng chỉ là thêm chút hành động buộc lại bao kêu đàn em khiêng đi có vẻ như muốn rời khỏi đây.
Lão chủ chưa kịp nói gì thì Lam trại chủ đã lên tiếng trước:
- Ngươi tưởng ta ngu sao không biết các ngươi ăn lãi thế nào, đã có người trả ta với giá 7000 nhưng ta nể mặt ngươi mới đem ngươi tới. Giờ thì coi như mối làm ăn này không thành, ta đem đến cho người khác. Anh em, về!
- Dừng lại!
Đám người Lam trại chủ vừa bước được vài bước thì lão chủ lớn tiếng ngăn lại.
Vì thời gian có hạn lão đành chấp nhận với giá mà Lam trại chủ đưa ra:
- 5000 thì 5000, đưa bạc cho Lam trại chủ.
Tay chân của lão chủ khiêng hòm bạc ra, mở cho Lam trại chủ xem.
Nhìn chỗ bạc đầy ắp sáng lóa, ai cũng vui sướng chạy tới cầm nén bạc lên cắn. Lam trại chủ nhếch môi cười:
- Vậy là thỏa thuận xong, người các vị có thể đem đi.
Lão chủ ngậm đắng nuốt cay để chỗ bạc lại mà rời đi.
Khẽ nhìn theo cái bao bị vác đi trong lòng gã đại ca có cảm xúc là lạ mà tiếc nuối.
Tình dậy, đầu Mai Lâm đau nhức, ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương chờ đợi đến khi thần trí ổn định mới nhìn khung cảnh xung quanh.
Cô đang ở trong một căn phòng có bài trí giống như nơi hoàng cung, cô ở giữa một số nữ nhân khác, ai nấy đều có dung mạo như hoa nhưng biểu cảm lại không mấy vui, ở đâu đó còn phát ra tiếng khóc nỉ non.
Cô nhớ lần cuối cùng khi mình ngất đi là đang đi dạo bên bờ sông thì có người đánh thuốc mê, chỉ thấy mờ mờ người đánh ngất mình có vết sẹo ở má trái.
Mai Lâm khẽ hỏi người bên cạnh:
- Cô nương, đây là đâu?
Cô gái đó nhìn Mai Lâm với thái độ kì lạ, khẽ chau mày nhìn cô rồi nói:
- Vào trong này mà cô không biết gì sao?
Mai Lâm lắc đầu, một người khác ngó ra nhìn cô rồi thì thầm với người kia. Một lúc sau cả hai quay sang cô:
- Chẳng lẽ cô bị bán vào đây?
Vẫn không hiểu gì, một người trong số họ liền giải thích:
- Đây là hoàng cung Lưỡng quốc, Hoàng đế ra thánh chỉ tuyển tú nữ vào cung, chúng tôi đều là con nhà nghèo bán mình cho các đại quan để thay thế con gái bọn họ. Mấy người kia thì bị bắt cóc đem thế chỗ nên mới khóc lóc như thế, chắc cô cũng giống bọn họ.
Nhất thời những lời của cô gái kia làm Mai Lâm chưa kịp thấu.
Chẳng lẽ cô bị bắt cóc đem làm tú nữ bên Lưỡng quốc thật?
Trời ơi!
Thà cô bị tên ác ma kia chèn ép còn hơn vào nơi đầy nguy hiểm này.
Hoàng đế Lưỡng quốc bất tài dâm loạn, mọi chuyện chính sự đều rơi vào tay vương gia Lưỡng Thái Cơ, điều này cô nghe qua không ít.
“Đừng có chạy loạn, để xảy ra chuyện tương tự như lần này, ta sẽ đem nhốt cô lại”
Lời đe dọa của Lãnh Lam Phong vang lên bên tai, đây là lời cuối cùng trước khi hắn sai người đưa cô về.
Vẻ mặt đầy lạnh lùng cùng ánh mắt nâu sẫm ấy thực sự quyến rũ, trong phút chốc tim cô trễ một nhịp.
- Điên rồi, điên rồi....
Mai Lâm vỗ mạnh hai má, giờ đang ở trong tình hình nào mà lại nghĩ lung tung thế, tình táo lại đi.
Hai người bên cạnh thấy biểu cảm cô hết bối rối, đỏ mặt rồi lại giật mình tự đánh vào mặt mình, còn tưởng Mai Lâm nhất thời rối loạn.
Trong lúc trấn tĩnh lại bản thân, cánh cửa mở ra, ánh sáng chói mắt lọt vào căn phòng u tối này, theo đó là ba người trong trang phục thái giám đi vào.
Người đi đầu trên gương mặt đã in hằn dấu vết thời gian, uy nghiêm trang trọng, hai bên là hai tiểu thái giám.
Tiểu thái giám bên cạnh hô lớn:
- Mau xếp thành hàng.
Mọi người trong phòng nhìn nhau sợ sệt không dám đứng lên, tên tiểu thái giám chạy tới đốc thúc bắt họ đứng thành hai hàng.
Nhìn lại một lượt rồi chạy lại phía công công già kia bẩm báo:
- Đại tổng quản, đây là các tú nữ tiến cung lần này.
Đại tổng quản gật đầu, chậm rãi đi đến từng người xem xét, đánh giá.
Ông dừng lại chỗ Mai Lâm một lúc lâu, cô cúi đầu tránh ánh mắt dò xét kia.
- Ngươi tên gì?
Giọng cao cao the thé đậm chất thái giám vang lên, Mai Lâm không ngẩng lên mà trả lời:
- Bẩm, tiểu nữ là Mai Lâm.
Đưa bàn tay tới nâng cằm cô lên để nhìn cho rõ, Đại tổng quản nhíu mày rồi gật gù khen:
- Khí chất thanh cao ẩn chứa đầy uy quyền, phận ngươi không phải ở đây. Ngươi là nữ tử dòng họ nào?
Tiểu thái giám đứng giở sổ sách tìm kiếm, xong thì thầm bên tai Đại tổng quản gì đó. Ông khẽ chép miệng:
- Mang mệnh Phượng Hoàng nhưng lại đầy ải khổ, nhưng khổ tận cam lai.
Nói rồi Đại tổng quản quay đi căn dặn tiểu thái giám bên cạnh sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người để mai có thể tham gia sát hạch.
Trằn trọc nằm suy nghĩ, nếu đã nhập cung thì e ra ngoài cũng khó, nơi này cô hoàn toàn xa lạ, chẳng có lấy một người quen biết.
Trong cung hơn 3000 cung nữ, Hoàng thượng cũng không thể thị tẩm hết, hơn nữa những thói dung tục của vị hoàng đế bù nhìn kia không ai là không biết.
Nhỡ đâu bị tên háo sắc đó nhắm trúng thì đời cô coi như xong, muốn trốn cũng không trốn được! Nghĩ đến đây cả người cô rùng mình.
Giờ chắc cha cô đang lo lắng sai người đi tìm cô, nhưng để ông biết được cô đang ở Lưỡng quốc nơi đất khách quê người này chắc ông càng lo hơn.
Lại nhớ đến lời đe dọa của Lãnh Lam Phong, giá như cô nghe lời hắn thì....
Sáng sớm hôm sau, riêng Mai Lâm được cắt cử đi cùng đoàn nô tỳ mới vào cung, nhớ đến thái độ của Đại tổng quản hôm qua, cô cũng đoán được tám chín phần.
Nữ quan già nói dông dài nhưng Mai Lâm lại nghe rất tỉ mỉ.
Cô biết theo những lời bà nữ quan nói, kinh nghiệm chính là dùng máu và nước mắt để đổi lấy.
Nếu muốn sống sót ở nơi này thì phải nhớ kĩ những lời đó.
Nữ quan già thường nhắc lại câu: chủ sinh nô sinh, chủ tử nô tử, chủ quang vinh nô bỉ nhân cường, chủ ti nô bỉ cẩu không bằng (chủ sống nô sống, chủ chết nô chết, chủ vinh quang nô mạnh, chủ hèn mọn, nô không bằng cẩu) Mai Lâm đem câu nói ấy khắc cốt ghi tâm.
Sau đó học dập đầu, học vấn an, học quỳ, lúc nào ở lại, lúc nào đi, học làm sao đầu cúi xuống đất vẫn có thể thấy phía trên.
Rốt cục cũng đến ngày gặp Đại tổng quản.
Cô cùng mười lăm tân nô tỳ chờ đợi đến lúc quyết định số phận của mình bằng thẻ bài.
Cuối cùng cũng đến lượt cô.
Ánh mắt Đại tổng quản dò xét nhìn Mai Lâm đang cúi đầu:
- Ngươi là Mai Lâm? Có muốn đến chỗ nào hay không?
Cô không quen thuộc nơi này, lại không có chỗ dựa, hỏi cô muốn đến nơi nào thật là khó.
Suy nghĩ trong chốc lát, Mai Lâm cúi đầu kính cẩn thưa:
- Bẩm, nô tỳ ngu dốt, tất cả là do Đại tổng quản an bài.
Đại tổng quản gật đầu hài lòng, đối với cô cũng có một chút thiện cảm, nhìn sổ ghi chép một lát, mở miệng quyết định nơi đến cho cô:
- Nhìn ngươi khá ưng mắt tính tình lại thật thà, biết nghe lời, vừa lúc ta còn thiếu một người hầu hạ, ngươi có muốn đi?
- Đại tổng quản đã có ý sắp xếp như thế, nô tỳ xin vâng.
- Về sau thấy ai cũng phải xưng nô tỳ, ta biết ngươi thông minh nhưng không nhất thiết phải lộ ra, nếu không sau này sớm muộn cũng đắc tội.
Mai Lâm thầm khen vị Đại tổng quản này, ánh mắt sắc bén chỉ cần nhìn qua cũng có thể đánh giá được đối phương, trong chốc lát cô nghĩ nếu được theo hầu người này ắt sẽ có nhiều tri thức.
Cô được đưa đến điện Thanh Lạc là nơi ở của Đại tổng quản, ở đó có một tiểu thái giám đã chờ sẵn mang một bộ nữ quan bảo cô thay.
Trời cao còn có mắt để cô không phải rơi vào tay tên hoàng đế kia, để cô dưới trướng Đại tổng quan, như vậy cơ hội cô rời khỏi đây càng cao.
death