Con Mèo Của Hoàng Đế


Rầm! Lãnh hoàng thượng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, to tiếng với đứa con bất trị đang quỳ phía dưới:
- Lãnh Lam Phong, con biết mình đã hành động một cách ngu xuẩn không? Dám đánh con mình, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà...vậy mà con...thật khiến trẫm quá thất vọng.
Hổ dữ không ăn thịt con?
Hôm nay hắn đã được nghe tới hai lần, một câu nhàm chán!
Giương gương mặt băng lãnh lên nhìn Lãnh Hoàng thượng, Lam Phong bình thản đáp:
- Dạy con từ thuở còn thơ, nhi thần chỉ làm theo đúng những gì Khổng tử đã dạy.
- Hổ thẹn thay người đọc sách thánh hiền, con vẫn không biết lỗi của mình sao?
- Nếu không răn dạy từ bé thì lớn lên nó cũng chẳng trở thành người có ích.
- Răn dạy là phải khuyên bảo chứ không phải là dạy con mình biết sợ.
Tiếng quát của Lãnh Hoàng thượng to hơn, đứa con này của ông quá cứng đầu nhất nhất làm theo ý mình, tính tình ngày một lạnh lùng ngay đến tình thương cũng không màng.
Lãnh Lam Phong nhếch môi cười:
- Nhưng đó là cách dạy của nhi thần, nếu không còn chuyện gì nhi thần xin phép cáo lui.
- Đứng lại! Vậy con nói sao khi dùng cực hình với nữ tử của Cao thần y?
Hắn toan cất bước nhưng lại dừng lại, quay nửa gương mặt cau mày hỏi:
- Nữ tử của Cao thần y?
- Chính là nữ nhân mà con đánh sáng nay.
Nhớ đến nữ nhân đó, hắn lại khó chịu, lần đầu tiên có người không khuất phục trước uy quyền của hắn, nhưng điều làm hắn lưu ý là nữ nhân đó có đôi mắt rất thu hút và khí chất trắng trong tựa như bạch ngọc.
Nhếch môi cười, Lam Phong mở miệng:
- Là nữ tử của Cao thần y sao?
- Ra tay nặng thế với một nữ nhân còn đáng làm một nam tử hán? Mau đến xin lỗi Cao Thần y.
- Để sau, nhi thần còn có việc phải giải quyết, xin phép lui trước.
Hắn lạnh nhạt bước đi để lại Lãnh Hoàng thượng tức khí ôm đầu ngồi phịch xuống bất lực không thể làm gì thêm.
Mạnh Quân đã chờ sẵn ở cửa, thấy Lam Phong bước ra liền đi theo. Được một quãng hắn dừng lại nói:
- Mạnh Quân, ta phái ngươi đi theo phụ hoàng để bảo vệ, nhất định ngươi đã gặp mặt nữ tử của Cao Thần y?
- Thái tử muốn nhắc đến Lâm muội.
- Có vẻ như các ngươi rất thân thiết.
- Thái tử quá lời rồi. Chẳng hay người có điều gì cần hỏi?
- Cô ta là người như thế nào?
Mạnh Quân có chút ngạc nhiên khi Thái tử hỏi đến Mai Lâm nhưng rồi cũng kể cho hắn nghe những gì liên quan đến cô.
Hắn có phần kinh ngạc, nữ nhân đó biết làm ra một vụ nổ lớn, thật là thú vị.
Khóe miệng hắn nhếch lên, cất bước không nói lời nào.
Mạnh Quân cũng không hỏi thêm, tính hắn là vậy, chẳng ai có thể đoán được.
Từ xa Tiểu Quế Tử hớt hải chạy đến chắp tay cúi đầu bẩm báo:
- Thái tử, Lương Đệ ngã bệnh mời người qua thăm.
- Hết con lại đến mẹ, hai người bọn họ thật biết cách làm phiền. Đã gọi ngự y?
- Bẩm, đã gọi.
- Vậy là được rồi, sau này đừng làm phiền ta về mấy chuyện vớ vẩn đó.
Hắn hừ một tiếng phất tay bỏ đi, giọng điệu chẳng chút lưu tình, Mạnh Quân khẽ hỏi thái giám bên cạnh:
- Quế công công, chẳng hay đã có chuyện gì?
Tiểu Quế Tử thu người về, hai người vốn là thân cận của Thái tử nhiều năm nên có phần thân thiết, nói năng cũng khá thoải mái:
- Mạnh thị vệ xuất cung bảo vệ Hoàng thượng nên không biết, tiểu Hoàng tử vốn mải chơi nên đã đánh vỡ lọ hoa mà định tặng cho sứ giả Lưỡng quốc, nên bị Thái tử trách phạt. Lương Đệ vừa hay tin liền ngất đi, giờ đang nghỉ ngơi.
- Lưỡng quốc sai sứ giả đến sao?
- Cũng được gần một tháng, là Vương gia Lưỡng Thái Cơ.
- Đích thân vương gia Lưỡng quốc sang chắc hẳn là chuyện trọng đại.
- Việc chính sự một công công nhỏ nhoi như tôi cũng không dám can thiệp sâu. Nếu không còn việc gì nữa thì nô tài xin cáo lui.
Khẽ gật đầu, Mạnh Quân nhìn theo bóng Tiểu Quế Tử chạy theo Thái Tử thâm trầm suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng bỏ đi.
... .......
- Không...dừng tay!
Giật mình tỉnh dậy, cảnh vật lờ mờ hiện ra, một căn phòng trang nhã đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều toát lên vẻ quý tộc, mùi thuốc bắc lan tỏa.
Cánh cửa mở ra, Cao Tần bước vào mang theo khay thuốc lọ lớn lọ nhỏ.
Vừa nhìn thấy Mai Lâm ngồi dậy quên mất rằng mình đang bị trọng thương mà vội hỏi:
- Cha...đứa trẻ...đứa trẻ thế nào rồi?
Cao Tần thấy cô ngồi dậy hốt hoảng đặt tạm khay thuốc xuống bàn chạy tới bên giường đỡ, trấn tĩnh cô:
- Lâm Nhi, đừng ngồi dậy, đứa trẻ đó không sao.
Nghe cha nói vậy, gương mặt cô mới dãn ra vài phần, thở phào cười nhẹ:
- Không sao là tốt rồi, tốt rồi.
- Nhưng người bị sao là con đó. Nha đầu hành động chẳng chịu suy nghĩ trước để cả người trọng thương, con muốn cha đau lòng đến chết sao?
Lúc này cơn đau đớn ập đến, đau thấu xương thấu tủy, Mai Lâm nhăn mặt nắm chặt gối trong tay.
Cả người cô nằm úp, hoàn toàn không thoải mái, một cử động nhỏ thôi cũng ảnh hưởng đến khắp người.
Cao Tần giúp cô bôi thuốc, những vết thương hở miệng máu thấm qua lớp băng đỏ thẫm, từng động tác nhẹ nhàng nhất có thể.
Đôi tay run run chỉ sợ đứa con gái quý báu của mình đau nên vừa bôi thuốc vừa khẽ khàng thổi nhẹ.
Mai Lâm cắn chặt gối, phát ra những tiếng khàn khàn trong cổ, trán đã thấm mồ hôi, thấy vậy ông bảo:
- Đau thì đừng cố chịu, nói với cha, cha sẽ tăng lượng thuốc giảm đau.
Mai Lâm buông gối ra, mặt tái nhợt nhưng cố gượng cười không muốn cha thêm lo lắng:
- Con ổn, cha đừng lo.
- Con như thế này khiến cha càng lo hơn, bất tỉnh gần bảy ngày, con xem giờ con có giống cái xác không?
Hơi bất ngờ, cô đã bất tỉnh mất bảy ngày, vì sợ hắn ta ra tay với đứa trẻ nên cô bất chấp điều kiện gì mà chịu thay, bản thân cũng không ngờ nặng đến mức này, vậy mà hắn nỡ ra tay với đứa nhỏ.
“Hổ dữ không ăn thịt con nhưng với ta thì khác. Ta có thể làm điều đó đấy.”
Câu nói của hắn vang lên bên tai, gương mặt lạnh lùng theo đó mà hiện lên, cô bỗng rùng mình, hắn là ai mà sao có thể ngang ngược tới vậy, vương pháp cũng không sợ?
Thay thuốc xong, thấy Mai Lâm đang chăm chú suy nghĩ gì đó chốc chốc lại nảy người, ánh mặt hiện lên tia hoảng sợ, có lẽ cô bị ảnh hưởng về trận đòn hôm ấy.
Cao Tần nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối khuyên bảo:
- Nha đầu ngốc, lần sau đừng tự ý làm chuyện dại dột, vết thương này ảnh hưởng tới xương nên cũng phải chữa trị mất gần một tháng. Cần gì thì gọi người hầu, đừng tự ý làm.
- Vâng, đã làm cha một phen hốt hoảng rồi.
- Con nghỉ ngơi đi, cha ra ngoài điều chế thêm thuốc.
Cao Tần bỏ băng dơ và thuốc vào khay vừa ra đến cửa thì Mai Lâm vội nói:
- Cha, cha nhớ khám cho đứa trẻ kia.
Ông khẽ gật đầu, rồi ra ngoài, cô quá lương thiện, bản thân cũng đang trọng thương mà còn lo cho người khác.
....Chính cung...
- Truyền vương gia Lưỡng quốc.
Nam tử vận y phục thêu hoa văn của hoàng tộc Lưỡng quốc bằng chỉ vàng chỉ bạc, mái tóc được búi cao tôn lên từng đường nét phong lưu.
Y cúi người hành lễ trước Lãnh hoàng thượng:
- Thần Lưỡng Thái Cơ, vương gia của Lưỡng quốc tham kiến bệ hạ.
- Bình thân.
Lãnh hoàng thượng ngồi trên ngai vàng khí chất uy nghi, phất tay miễn lễ, người trang trọng nói:
- Trẫm vi hành trong nhân gian, mọi chuyện trong triều đều do Thái tử xử lý, không biết Lưỡng vương gia ghé thăm, đã đón tiếp không chu đáo, mong vương gia lượng thứ.
- Hoàng thượng khách sáo, bổn vương được cử là sứ giả sang đây không báo trước là do lỗi của Lưỡng quốc, sao có thể trách tội hoàng thượng.
- Vậy chẳng hay Lưỡng quốc cử vương gia sang là có ý gì?
- Lãnh quốc và Lưỡng quốc có mối giao hảo đến nay cũng trải qua ba đời vua. Cả hai lãnh thổ đều bị Ngụy quốc điều quân sang quấy nhiễu giữa hai biên giới, bổn vương dưới danh nghĩa là sứ giả muốn bàn bạc với Hoàng thượng cho hai nước liên minh, một lần diệt gọn Ngụy quốc.
Lưỡng Thái Cơ vừa dứt lời, trong triều nổi lên một trận xì xào, các quan đại thần mỗi người một ý đa phần chia làm hai phe, đồng ý và không đồng ý.
Lãnh Hoàng thượng nheo nheo đôi mắt già nua, im lặng một hồi cất tiếng:
- Đây là việc trọng đại, không biết các ý khanh gia thế nào?
Quan thượng thư đứng đầu các bộ Vân đại nhân đứng ra khỏi hàng chắp tay cúi đầu thưa:
- Hoàng thượng, đây là chuyện lớn ảnh hưởng đến sự hưng vong của nước ta. Nước Ngụy xưa nay vốn hung tàn, giết người vô số, là những chiến binh thực thụ trên sa trường. Hơn nữa xét về mặt vũ khí, họ đều làm ra những tuyệt phẩm hơn ta về mọi phần. Ngộ nhỡ hai nước liên mình thua thì e...
- Vân đại nhân nói thế là coi thường Lãnh quốc chúng ta rồi, tuy chúng ta có thua kém Ngụy quốc cả về lực lượng lẫn vũ khí nhưng chẳng phải Lưỡng quốc cùng liên minh, còn sợ thua?
Đô thống Mãnh đại nhân đứng đầu ban võ phản kháng lại lời của Vân đại nhân.
Lời qua tiếng lại, các quan chính thức đứng thành hai phe.
Ngồi bên cạnh Lãnh Hoàng thượng, Lam Phong ung dung chống tay ngồi nhìn, hắn chỉ cười mỉm.
Từ lâu hắn cũng có ý tiến đánh nước Ngụy nhưng vì hiểu rõ tình hình quân binh của nước mình nên hắn phải chờ, Lưỡng quốc cử sứ giả sang muốn bắt tay liên minh là một cơ hội tốt.
Ba nước Lãnh, Lưỡng, Ngụy trên bản đồ có hình cỏ ba lá, nhưng phải đem hai lãnh thổ của Lãnh và Lưỡng quốc hợp lại mới bằng nước Ngụy.
Hơn nữa binh quyền và lương thảo đều mạnh chính vì thế Ngụy quốc lăm le muốn tiến đánh hai nước.
Nếu như lần này thành công, cả hai nước sẽ mở rộng lãnh thổ không cần sợ nước khác đánh chiếm.
Lưỡng Thái Cơ âm thầm quan sát đoán được phần nào tâm cơ của vị Thái tử băng lãnh kia, y tin chắc rằng việc liên minh này chắc chắn thành công.
Lãnh Hoàng thượng ra hiệu cho mọi người im lặng:
- Việc này trẫm cần cân nhắc kĩ, nếu Lưỡng vương gia không phiền hãy ở lại trong cung chờ câu trả lời của trẫm.
- Cung kính không bằng tuân lệnh. Làm phiền Hoàng thượng.
- Bãi triều!
Các quan đại thần đồng loạt quỳ xuống, Lưỡng Thái Cơ cúi người hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế.
Không đợi Lạnh Hoàng thượng cùng Thái tử đi khuất, Lưỡng vương gia chắp tay đằng sau cười nhẹ đi ra.
Trên đường về Ngự thư phòng, Lãnh Hoàng thượng bắt đầu hỏi ý tứ của Thái tử:
- Phong Nhi, hai nước liên minh ý con thế nào?
- Là một chuyện tốt, có lợi cho cả hai nước.
- Nhưng sẽ là một ván cược lớn, thua là mất tất cả.
- Thắng là vua, thua là giặc. Nếu như không thử sao biết chiến thắng nghiêng về bên nào.
Lãnh Hoàng thượng bỗng dừng lại nhìn Thái tử cùng nụ cười khóe miệng đi qua, đứa con này quá hiếu thắng, cao ngạo.
Người khẽ thở dài, đưa ra quyết định rất khó khăn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui