Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ


Minh An khoác chiếc áo choàng mỏng ra ngoài đi tìm Gia Ân.

Bây giờ đã khuya nên con đường vắng tanh không một bóng người, đôi khi còn có gió lạnh thổi ngang tai làm cô sởn gai ốc, hồn vía lên mây
"Em sẽ tìm ở gần nhà của cậu ta"
"Vậy anh sẽ tìm xung quanh đâyvaf ở nơi xa hơn, xem có la cà đâu không, nếu có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy"
Nói rồi cả hai người vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh xem có tìm thấy Gia Ân hay không.

Cậu ta rất ít khi như vậy nhưng có vẻ lần này cue snhuw biệt tăm không dấu tích gì
Cuối cùng do đuối sức nên Minh An dừng chân mà thở hổn hển.

Từng hơi thở cô toả ra đều thành màu trắng xoá do thời tiết đang lạnh hơn rất nhiều.

Đột nhiên điện thoại cô có cuộc gọi từ Gia Ân, Minh An voiij vàng bắt máy
"Gia Ân cậu đang ở đâu vậy, mọi ngườu đều lo cho cậu lắm đấy, mẹ cậu cũng chẳng dám ngủ vì mải lo cho cậu !!"
Đầu dây bên kia im thin thít, vài giây sau thì có một tiếng lè nhè như say rượu của Gia Ân

"An An...cậu lo cho mình à...hứ..đúng là trớ trêu quá đi, mình không biết phải làm sao đây.."
"Cậu đang ở đâu vậy, nói mau, đừng có vòng vo nữa !!!" - Minh An quát vào trong điện thoại
"Haha, mình đang ở...nơi bọn mình từng..trốn bố mẹ không đi học này, không biết..trí nhớ cậu tốt chứ"
Nói xong Gia Ân đầu bên kia cũng tắt máy luôn.

Minh Khê nghe thì đầu óc cứ ngờ ngợ nghĩ về quá khứ xem nơi đó ở đâu, một lúc sau thì mứoi biết ở đấy là ở đâu
Minh An chạy thục mạng ra đó để tìm Gia Ân về.

Khi đến nơi thì thấy Gia Ân cầm một chai rượu ngồi dựa vào tường ở trong một con ngõ nhỏ.

Tay cậu đã đỏ ửng vì lạnh còn miệng cứ lè nhè câu gì đó, Minh An chạy đến quát
"Cậu đang làm cái gì vậy hả, giờ này còn uống rượu nữa sao, mọi người đã lo cho cậu lắm đấy, mau về thôi !!"
Gia Ân nhìn thấy Minh An cứ thở hổn hển ra khói trắng xoá thì mắt bỗng long lanh.

Cậu đột nhiên đứng dậy rồi dồn cô vào tường mà áp sát nói

"An An, rốt cuộc cậu đang giả ngu hay cậu thật sự ngờ nghệch đến vậy, cả chục năm nay cậu không hề nhận ra gì hay sao, tình cảm của mình từ đó tới giờ chỉ là một cơn gió thoáng qua cuộc đời cậu thôi hay sao !!!!" - Gia Ân hét thẳng vào mặt Minh An làm cô sợ hãi mà mặt kinh ngạc
"Cậu trả lời mình đi, mình đã cố gắng, cố gắng từng ngày để mong chờ một ngày nào đấy cậu nhận ra tình cảm của mình rồi đáp lại nhưng không ngờ cái mà mình mong chờ chỉ là một giấc mơ thường ngày, cậu đã đi kết hôn với tên khốn Gia Ngôn và khiến mình thành như này đây !!!" - Gia Ân đạp vỡ chai rượu trên tay làm nó nát tanh bành dưới chân Minh An
Cuối cùng những giọt nước mặt đã lăn dài trên mặt Gia Ân.

Cậu đã luôn chờ mong thứ tình cảm mình trao cho Minh An nhưng cô lại chẳng nhận ra mà đã đi kết hôn với Gia Ngôn
Minh An sợ hãi đến cả người run rẩy, mềm nhũn như cọng bún.

Cô thấy rằng người trước mặt mình chẳng phải là Gia Ân điềm đạm của thường ngày nữa, nhìn cậu thật đáng sợ như một con quái vật đang điên loạn
Bỗng Gia Ân mặt tiến sát hơn với Minh An như chuẩn bị hôn lấy cô.

Minh An vì quá sợ mà chỉ biết nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại.

Trong đầu cô chỉ mong Gia Ngôn hay bất kì ai cũng được đến giúp cô ngay lúc này
Minh An bất giác đẩy ngã Gia Ân rồi chạy đi trong hoảng loạn nhưng không may mà ngã xuống đất.

Cô sợ sệt cầm lấy chiếc điện thoại rồi cố gắng bấm nút gọi cho Gia Ngôn đến cứu mình.

Gia Ân thấy vậy thì càng điên rồ hơn, cậu hất chiếc điện thoại ra chỗ khác, khoé miệng thì nở nụ cười nham hiểm làm Minh An sợ đến mức chẳng dám cử động gì nữa
"Gia Ngôn !! Anh đnag ở đâu vậy, làm ơn cứu em với !!" - Minh An cố hét thật to để chiếc điện thoại cách đó không xa có thể cho đầu bên kia nghe được tiếng của cô


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận