Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ


Cả hai đã cùng nhau dùng bữa trưa ở một nhà hàng Âu nổi tiếng trong thành phố.

Gia Ngôn vẫn không ngừng mông đùa để có thể cho Minh An cười nhưng cô cảm xúc nào cũng như một
"An An à, em có thực sự hưởng ứng những câu chuyện anh kể hay không vậy ?"
"Có chứ" - Minh An thản nhiên trả lời
Gia Ngôn nghe vậy chỉ cười xoà.

Liệu có phải thật hay không chứ mặt cô từ nãy tới giờ vẫn như tảng băng
"Có vẻ em cảm thấy khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc đúng không ?"
Như trúng tim đen nên Minh An xịt keo, miệng ngừng nhai và cả người cũng cứng đờ như pho tượng.

Thấy thế thì Gia Ngôn cười cười nói tiếp
"Haha, vậy anh đoán đúng rồi nhé, nếu thế thì anh sẽ chỉ em, vậy em thử cười đi, không phải cười mỉm đâu mà là cười tươi ấy, như anh này" - Gia Ngôn làm mẫu, anh nở nụ cười tươi như hoa
Minh An thấy vậy thì bỏ dao nĩa xuống rồi cũng thử làm theo.

Từ trước tới giờ cô rất ít biểu đạt cảm xúc của mình, nếu là cười thì chỉ toàn cười mỉm còn cười tươi như Gia Ngôn thì cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay
Cô không biết vì sao mình lại như thế, chỉ biết có một khoảng thời gian mà Minh An đã luôn gắn trên môi nụ cười rất vui nhưng khi nó kết thúc thì lại đâu vào đấy, thậm chí còn tệ hơn ban đầu
Khi Minh An bắt chước theo Gia Ngôn thì khá là tệ.

Mặt cô nhăn nhó lại, khoé miệng thì không biết diễn tả làm sao.

Nhìn cô như vậy thì Gia Ngôn bịt miệng cười khúc khích, anh dù không muốn làm cô xấu hổ nhưng mà không thể nhịn cười được
"Anh cười gì chứ, em đã cố hết sức rồi đó, nếu như mà không có lí do gì thì em sẽ không cười tươi được đâu" - Minh An mặt hơi đỏ vì xấu hổ cau có nói
"Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ làm sau, bây giờ thì nếu em ăn xong rồi thì anh sẽ chở em về tập đoàn để làm việc tiếp"
Trước kia có nhiều người nói cô là "người cuồng công việc" vì suốt ngày Minh An chỉ hào hứng với công việc và công việc.

Nếu nói chuyện với cô không phải là chủ đề công việc thì Minh An chỉ coi đó là lời nói gió bay.

Nhưng mà hiện tại cô không muốn làm việc vì đã cố ý đẩy gần hết việc của mình cho "một người" làm hộ nên có thể nói là cô hôm nay rất rảnh rỗi
Khi ăn xong và đã ngồi trong xe của Gia Ngôn mà Minh An trong lòng thật sự chẳng muốn về tập đoàn chút nào cả.

Khi Gia Ngôn ngồi vào xe thì cô mới thỏ thẻ
"Thật ra thì hầu như việc của ngày hôm nay em đã đẩy hết cho "người khác" làm rồi, nên hôm nay em rất rảnh, em không muốn về tập đoàn chút nào"
Anh chủ tịch chỉ cười cười với cô phó chủ tịch đang thỏ thẻ với mình rồi đề nghị
"Nếu vậy thì em có muốn sang công ty của anh tham quan một chút không ? Hôm nay dù anh chỉ còn có 2 cuộc họp nhưng cũng không sao"
Hai công ty và tập đoàn này từng là đối thủ ngang sức nhau nhưng hiện tại họ đã làm hợp đồng với nhau và được liên kết bằng cuộc hôn nhân của Gia Ngôn và Minh An.

Nếu đến đó thì chắc cũng không sao
Minh An gật đầu như máy làm Gia Ngôn lại có thêm trận cười nữa mà nói
"Được rồi, được rồi, cô phó chủ tịch ham chơi"
Một lúc sau đã đến trước công ty của Gia Ngôn, anh nghiêm túc nói
"Trước khi vào thì anh muốn nói với em là, em là vợ của Phong Gia Ngôn, chủ tịch của công ty OC, em không được để mấy thành phần bắt nạt, nếu có ai hỏi về thân thế của em thì cứ mạnh dạn mà nói rằng tôi là vợ của chủ tịch công ty Phong Gia Ngôn, anh chắc chắn sẽ thông báo với mấy cấp dưới ngay, còn nếu mấy người đó không tin thì cứ gọi anh xuống để xác minh, anh không ngại bỏ dở cuộc họp đâu"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui