Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ


Minh An vừa nói vừa cười mỉm còn cô ả Diệp Linh thì mặt cứng đờ, tay ngưng bấm điện thoại, miệng thì như bị đá chặn họng.

Thấy đối phương không lên tiếng gì thì Minh An mới thản nhiên
"Sao vậy, cô bảo tôi nói tên và chức vụ còn gì" - Minh An vẫn nở nụ cười mỉm
Không có một ai ở công ty này là chưa nghe tên của Minh An vì sau khi kết hôn thì Gia Ngôn đã dùng loa để thông báo cho tất cả mọi người trong công ty để họ có thể biết, thậm chí anh còn nói thêm rất nhiều về tập đoàn CE nữa
Diệp Linh nhận ra người trước mặt là ai nên vội vàng cúi đầu tạ lỗi
"Phong phu nhân, tôi...tôi thực sự không biết..là phu nhân đến đây, hãy tha lỗi cho tôi và những gì tôi đã nói ban nãy"
"Sao lại có thể không biết chứ, chẳng phải chủ tịch đã thông báo cho tất cả các cấp trên của các bộ phận để họ nói lại với những cấp dưới của mình sao, sự có mặt của phu nhân là thứ không đáng để cô nghe hay sao Chu Diệp Linh" - Cảnh Du hét thẳng vào mặt Diệp Linh
Diệp Linh múi mặt chỉ biết cúi đầu trước Minh An và nghe sự khiển trách từ Cảnh Du.

Cậu lấy điện thoại gọi cho cấp trên ở bộ phận của Diệp Linh và đã nhận được hồi đáp từ bên đó

"Tôi vừa gọi cho cấp trên của cô, họ nói rằng đã kêu gọi tất cả nhân viên lại để thông báo về sự có mặt của phu nhân, tại sao cô lại không biết điều đó !?"
Mặt cô ta tím lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm lời xin lỗi.

Cuối cùng Diệp Linh mới khai
"Thật ra thì...tôi..lúc đó không có ở đó nên..không biết điều này"
Nghe được lời thú tội Cảnh Du định cho qua và tiếp tục dẫn Minh An xem nhiều nơi hơn ở công ty thì bị cô chen giọng
"Không có ở đó ? Đây là giờ mà tất cả mọi người đều đã ăn trưa xong và bắt đầu làm việc, với tác phong làm việc thiếu nghiêm túc thì phải kỉ luật, điều này có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ của công ty, đừng xem đó là chuyện cỏn con"
Minh An gằn giọng nghiêm túc.

Khi mà bước vào trong công ty để làm việc thì giờ làm việc thì phải làm việc cho nghiêm túc, đến giờ nghỉ trưa hay đã tan ca thì muốn làm gì thì làm
"Cảnh Du, cậu nhất định phải kỉ luật cô gái này, tôi không chấp nhận một người không biết phân biệt giờ làm việc mà nghỉ trưa huống chi là chủ tịch"
Nói xong thì có một tiếng vỗ tay từ bên cạnh đi đến.


Đó là Gia Ngôn, anh vừa xong cuộc họp ở gần đó, do nghe tiéng trách cứ của Minh An nên đến xem có chuyện gì
"Bây giờ công ty đang có khá nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng, công ty không thể cùng theo cái tiến độ chậm chạp của cô được, hôm nay tôi sẽ giao việc cho cô gấp 2 lần người khác vì hình như cô có vẻ rảnh"
Thấy Gia Ngôn thì Diệp Linh càng sợ hãi, cúi đầu mấy lần rồi chạy về bộ phận của mình.

Anh đi đến xoa đầu Minh An như lời khen
"Thế có phải ra dáng Phong phu nhân không, tham quan xong hết chưa ?"
"Vẫn còn 1 tầng nữa, tôi định sẽ dẫn phu nhân đi"
Đột nhiên Gia Ngôn cười tươi như hoa làm Cảnh Du đứng hình rồi anh đáp
"Cậu cũng làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng thêm cho cậu tháng này, còn lại để tôi tự đưa cô ấy đi cũng được, quay về làm việc đi"
Nói xong Cảnh Du cúi đầu chào cả hai rồi cũng cất bước trở về phòng làm việc của mình.

Gia Ngôn thì miệng vẫn cười toe toét nói
"Thấy vui không ?"
"Vui lắm" - Minh An hồn nhiên gật đầu hào hứng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận