Sau khi ăn bữa sáng thì Minh An chỉ ngồi trước máy sưởi mà bấm điện thoại.
Thú thật chẳng có gì có thể ấm hơn là ngồi trước máy sưởi.
Thấy vậy Gia Ngôn liền đi đến
"Vậy em định giành cả ngày chỉ đề ngồi trước máy sưởi và bấm điện thoại thôi sao ?"
Minh An vừa bấm điện thoại vừa nói
"Thế có thể làm gì được nữa, trời lạnh như này em chẳng muốn vận động chút nào, thà ở đây ấm áp bap nhiêu lại có cả ngày hôm nay để nghỉ cơ mà"
Minh An bây giờ có tiền, việc nhà có Gia Ngôn lo tất tần tật, chẳng cần suy nghĩ gì, nhà hạ biết bao.
Quả đúng là cuộc sống mà cô luôn mơ ước sau khi kết hôn
"Đúng thật là.."
Gia Ngôn cũng chẳng muốn đòi hỏi gì ở Minh An cả.
Anh ngồi xuống bên cạnh Minh An mà thầm nghĩ rằng có lẽ cứ để mọi thứ yên bình trôi qua như này cũng không tệ
Anh dựa vào vai Minh An mà nói
"Đúng là lạnh thật, nhưng mà cũng nên ra ngoài đề hít không khí chút chứ, hay như này đi, ta ra ngòi đi dạo ha, ra chỗ nào đó vui vui để chơi"
Nghe đến chơi thì Minh An như vẩy tai mèo mà tắt ngay điện thoại, hai mắt long lanh nhìn Gia Ngôn như rất muốn đi.
Bản tính ham chơi đã ăn vào máu Minh An mất rồi
"Haha, hiểu rồi, vậy mặc thêm áo vào đi rồi chúng ta đi nha"
Vừa bước ra ngoài cửa thì một cơn gió lạnh thổi vào mặt vù vù làm Minh An run như cày sấy, cảm giác như ta đang ở Bắc Cực vậy.
Thấy cô như vậy thì anh đã lấy khăn quàng của mình choàng cho cô để giữ ấm rồi hiền từ nói
"Lạnh lằm đúng không, hoạt động chút là ẩm ngay thôi nhưng mà tạm thời choàng khăn của anh đi"
"Hửm, thế còn anh thì sao ?"
Nghe vậy Gia Ngôn cười lớn rồi xoa đầu cô cảm kích
"Anh không sao, cảm ơn em đã quan tâm An An"
Nụ cười đó cứ như ánh nắng mặt trời vậy.
Minh An cũng cười đáp lại rồi tiến bước chạy nhảy như trẻ con.
Dẫm trên nền tuyết trắng xốp mềm, Minh An lấy một nắm tuyết lạnh buốt, đôi tay trần của cô lập tức đỏ ửng lên, dù lạnh nhưng mà Minh An cũng thấy có chút vui và hứng thú
Minh An nảy ra ý nghĩ, cô vo một đống tuyết thành một quả bóng tuyết trắng rồi chạy đến trước mặt của Gia Ngôn.
Anh vẫn còn ngây ngô chưa biết gì về cái vẻ mặt tinh ranh kia rồi lập tức Gia Ngôn đã ăn trọn quả tuyết lạnh giá đó từ tay Minh An
"Á, lạnh quá, em làm gì vậy ?"
"Hahaha, nhìn mắc cười quá đi, thế nào, sảng khoái không" - Minh An lại có một trận cười đau cả bụng vì cái bản mặt khó ở đó
Thế là một trận chiến ném bóng tuyết đã được khơi dậy từ vị trí của Minh An.
Cả hai thi nhau ném hết cái này đến kia, dù đôi tay có đỏ chót lên vì lạnh nhưng họ lại không thấy lạnh chút nào mà chỉ thấy vui mà thôi
Ai mà nghĩ hai con người nhí nhố như đứa con nít này là một chủ tịch của một công ty và một phó chủ tịch của một tập đoàn chứ.
Trên môi cả hai luôn là một nụ cười toe toét thật vui tươi, có lẽ vì vui chơi nên thời gian cũng trôi nhanh hơn
"Thôi được rồi, chúng ta dừng ở đây nha, trời cũng chiều tà rồi, mau vào nhà thôi không thì sẽ bị cảm đấy"
Minh An hà ra một hơi thở trắng xoá vào khoảng trời đầy màu cam mà thở lấy hơi vì mệt nhòà.
Chưa bao giờ cô có thể cười nhiều đến vậy, mà còn có thể cười vui tươi đến vậy.
Cô cảm giác trong mình như vừa lấp đầy được một khoảng trống trong người mình, nó thật ấm áp làm sao
Minh An chạy đến chỗ Gia Ngôn rồi chạm vào mặt anh bằng đôi bàn tay băng giá của mình làm anh giật mình.
Cô lại cười thật tươi lần nữa, hôm nay đúng là một ngày vui