"Cậu cũng ở đây sao Minh An ?"
"Thanh Nhã đó à, cậu cũng vậy hả, trùng hợp nhỉ ?"
Thanh Nhã là một vị bác sĩ tâm lý vô cùng nổi tiếng với thực lực của bản thân mà cô đã không đạt được những thành tích đáng nề.
Minh Khê cười cười nói tiếp
"Chuyện là Gia Ngôn bị bệnh phải cấp cứu nên mình đến để chăm sóc cũng như theo dõi tình hình của anh ấy luôn, còn cậu thì sao ?"
Nghe đến Gia Ngôn thì Thanh Nhã lịm đi hẳn, đôi môi cũng như bị thứ gì đó dè nén mà không cười nổi nhưng cô vẫn cố nặn ra nụ cười mỉm mà điểm đạm
"Vậy à, mình thì được bệnh viện này mời đến đây công tác vài hôm, thật tiếc vì mình chỉ là một bác sĩ tâm lý nên cũng không khám chữa được gì cho anh ta"
Ấn sâu trong đôi mắt của Thanh Nhã như chứa đựng đầy sự ganh ghét hoặc thậm chí là căm thù nhưng người đó là ai mà Thanh Nhã lại thù hận đến vậy.
Minh An dù nhìn thấu được thái độ im lìm ban nãy nhưng cô chỉ mông lung đoán rằng có lẽ Thanh Nhã có một chút mâu thuẫn với Gia Ngôn nhưng mà hai người họ có quan hệ gì chứ
"Mình có chuyện muốn nói với cậu Minh An, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút nhé được không ?"
"Cũng được thôi"
Thế là họ ra một quán cà phê gần bệnh viện.
Thanh Nhã mặt nghiêm túc nói
"Mình biết được những hành động không đúng đắn của Gia Ân, mình cũng mong cậu tha thứ cho cậu ấy đượ không Minh An ?"
Cái đêm mà Minh An nhìn ra được một bộ mặt khác của Gia Ân, nói thật nó như một cú sốc rất lớn và cũng là một sự ám ảnh mỗi khi cô nhớ đến.
Đến bây giờ nhắc lại cô cũng cảm thấy rùng mình, nếu không có Gia Ngôn thì không biết cô sẽ có chuyện gì
"Xin lỗi, mình đã cố cho qua chuyện này và muốn xem nó chỉ là một tai nạn do Gia Ân uống rượu mà thôi, tuy nhiên mỗi lần nhớ đến thì mình thật sự sợ hãi và mình cũng biết được tình cảm của Gia Ân nữa, đương nhiên mình sẽ không bao giờ chấp nhận rồi, mình và cậu ấy bây giờ đã là chị dâu và em rể nên mình tạm thời chỉ nhắm mắt cho qua"
Lập tức Thanh Nhã đáp lại bằng giọng hùng hổ
"Cậu có thể tha thứ cho Gia Ân mà đúng không? Cậu biết tình cảm của Gia Ân dành cho cậu đã bao nhiêu năm hay không? Cậu ấy chỉ âm thầm lặng lẽ trao đi tình cảm không bao giờ được hồi đáp, hơn hết Gia Ân và Gia Ngôn còn không có cùng huyết thống nữa k.."
"Gì chứ?!"
Không có cùng huyết thống ? Là không phải ruột thịt mà Gia Ngôn và Gia Ân không phải anh em ruột với nhau ?
Thấy bản thân vừa lỡ lời, Thanh Nhã lấy tay bịt miệng, cô nhanh tay lấy túi xách mà đi ngay lập tức
Minh An vẫn chưa hết sửng sốt, gương mặt vẫn đầy nét kinh ngạc.
Gia Ngôn và Gia Ân không phải anh em ruột thịt, vậy đó có phải câu trả lời cho sự mâu thuẫn giữa hai người mỗi khi đụng mặt nhau.
Nhưng mà dù đã có câu trả lời cho một câu hỏi những lại sinh ra hàng nghìn câu hỏi khác về vấn đề đó
Không nghĩ nhiều nữa Minh An cẩm túi xách rồi cố chạy thật nhanh về bệnh viện để hỏi thẳng Gia Ngôn.
Dù đang mang giày cao gót nhưng cô vẫn cố chạy thật nhanh về bệnh viện nhưng vì chạy nhanh quá nên khi đến gần phòng bệnh của Gia Ngôn thì Minh An đụng trúng một người
"Thật xin lỗi do tôi vội quá nên..."
"Là phu nhân đó sao, tôi thành thật xin lỗi phu nhân"
Hoá ra Cảnh Du.
Cậu đỡ Minh An đứng dậy, cậu cúi người xin lỗi cô lần nữa.
Lí do vì sao Cảnh Du ở đây là vì cậu có nghe tin Gia Ngôn nắm viện nên nhân lúc không còn việc gì thì đến bệnh viện thăm Gia Ngôn
"Cũng là do tôi chạy nhanh quá nên đâm vào cậu mà, cậu đến thăm Gia Ngôn đó à ?"
"Dạ vâng, nhưng mà tôi có thắc mắc rằng tại sao phu nhân lại chạy nhanh quá vậy, không lẽ chủ tịch có vấn đề gì xảy ra hay sao ?"
"Không không, chỉ là tôi có việc nên mới hớt hải vậy thôi, cậu đừng để ý"
Cô cảm giác cổ họng mình đầy những viên đá vậy, nói câu gì cũng thấy nghẹn hoặc chẳng thể nói gì.
Khi vào phòng bệnh thì thấy Gia Ngôn vừa uống thuốc xong nhưng mặt anh trông có vẻ hơi lo lắng
"An An, em đã đi đâu vậy ?"
"Em mới gặp Thanh Nhã ở bệnh viện nên có đi ra ngoài nói chuyện chút, xin lỗi làm anh lo rồi, à mà có cậu Cảnh Du đến thăm anh này"
Cảnh Du cúi đầu chào rồi cũng ngồi cạnh giường trò chuyện với anh.
Là thư kí của Gia Ngôn nên mối quan hệ giữa cả hai cũng thân thiết chẳng kém gì người nhà cả
Cảnh Du dù chỉ mới có 25 tuổi nhưng cậu đã làm thư ký cho công ty lớn và cũng làm ra được nhiều tiền.
Ai mà biết được Cảnh Du trước chỉ là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp đại học còn chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp một mình đâu chứ
Gia cảnh cậu cũng chẳng giàu có gì cả, chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở quê nhưng lại luôn đầy ắp tiếng cười.
Khi nhà rơi vào khủng hoảng tài chính thì Cảnh Du mới quyết định lên thành phố kiếm tiền để nuôi gia đình
Khi cậu là thực tập sinh của công ty cũng được một thời gian nhưng cũng chẳng được ai tin tưởng vì còn quá trẻ.
Tuy nhiện một thời gian ngắn sau thì cậu được Gia Ngôn cho làm thư kí của anh và cũng chính anh đã bao che cho cậu trước những ý kiến trái chiều của nhiều người
Cảnh Du dù còn trẻ nhưng cậu lại rất chăm chỉ học hỏi nên cũng có triển vọng.
Thế là Cảnh Du đã làm thư kí cho
Gia Ngôn được gần 2 năm và cũng có thể báo hiếu cho gia đình.
Cảnh Du thấy vô cùng biết ơn Gia Ngôn và luôn kính trọng anh