Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ


"Cậu đi làm lại rồi à An An ? Mừng quá ha"
"Cậu làm như là mình đã nghỉ việc lâu dài xong bây giờ mới quay lại làm việc đấy, vì Gia Ngôn đã xuất viện rồi nên mình mới yên tâm lên tập đoàn làm việc"
Nghe đến Gia Ngôn thì Gia Ân cũng chỉ biết dồn hết cơn giận vào đống tài liệu cầm trên tay mà thôi.

Minh An cũng nhìn thấy được nó nên cũng nói
"Thôi được rồi, các báo cáo đã soạn xong chưa, đưa cho mình xem nào"
"À soạn xong rồi, mình có để trên bàn làm việc của cậu đó An An, ừm, hay hồm nay cậu đi ăn trưa voeis mình nhé"
"Cũng được thôi"
Minh An nói xong thì cũng đi lên phòng làm việc của mình.

Cô bắt đầu suy nghĩ thêm về vấn đề làm cô xù hết cả đầu, nếu cần xác minh việc này thì chỉ càn một cách thôi, đó là...
"Thưa phó chủ tịch, chị thấy sao về báo cáo này, có cần chỉnh sửa gì không ?"
"Hả à không, thế được rồi, em về làm việc khác đi"
"Dạ vầng"

Đang suy nghĩ mà lại bị đứt đoạn ngang xương.

Có lẽ cô nên tập trung vào công việc một chút vì sắp tới sẽ rất vất vả bởi đã kí hợp đồng với chủ tịch Phong
Mãi sau đó mới đến giờ nghỉ trưa.

Minh An vươn vai để kết thúc sự mệt mỏi, đống giấy tờ và văn bản làm cô hoa hết cả mắt, chẳng biết đường đâu mà lần
"Cậu muốn sử dụng thuốc nhỏ mắt của mình không, mình mới mua luôn đấy"
"À cảm ơn nha, đúng lúc mình đang mỏi hết cả mắt vì đống văn bản và giấy tờ này, không biết làm sao để cho nó bớt đi nhỉ, từ nãy tới giờ cứ chấn đống hết cả lên, mệt nha"
Đúng là trước kia cô được mệnh danh là "người cuồng công việc" nhưng đột ngột cô lại trở nên không muốn động đến đống giấy tờ này chút nào.

Gia Ân cũng thấy ngạc nhiên vì bình thường cô rất thích làm việc nhưng bây giờ lại trở nên như vậy
"Chúng ta đi ăn trưa nhé, mình sẽ chở cậu đi"
"Được thôi"
Sau đó cả hai đã đến một nhà hàng để ăn trưa và trò chuyện.


Gia Ân thực sự rất tốt và tinh tế nhưng lại có tính ích kỉ không thể sửa từ tấm bé đến tận bây giờ
"Mình muốn hỏi cậu một chuyện, có vẻ cậu không thích Gia Ngôn thì phải, vậy cậu có thể nói tại sao không ?"
Gia Ân nghe xong cũng ngạc nhiên.

Cậu không dám nói lí do của mình cho lắm nhưng trước ánh mắt mong chờ của Minh An thì cậu chỉ đành buộc miệng một chút
"Hừm, là tại vì anh ta đã cướp một thứ quan trọng của mình nên mình không thể tha thứ cho anh ta được, mình chỉ có thể tiết lộ đến đó thôi An An"
Cướp một thứ quan trọng ư? Liệu nó là thứ gì quý báu sao mà tại sao Gia Ngôn lại đi cướp đồ của người khác chứ.

Không lí nào lại vậy
"Vậy à, đó có lẽ là một thứ quan trọng lắm nhỉ, nhưng mà không lí nào mà Gia Ngôn lại đi cướp đồ người khác vậy được" - Minh An cười mỉm
"Nói cướp thì hơi quá mà đúng hơn thì là mình là ngươi thua cuộc nhưng làm sao mà mình lại để anh ta chiến thắng dễ dàng vậy được chứ, cậu biết mình rồi mà đúng không An An ?"
Gia Ân nở nụ cười thân thiện và nói những lời đó.

Cậu từ đó đã có lòng hiếu thẳng và không thích sự thua cuộc chút nào.

Hồi cấp hai thì hai tính cách đó đã được bộc lộ rõ ràng trong những trận đấu của CLB trường
Những tuyệt chiêu ăn miếng trả miếng thì chẳng còn lạ gì với Gia Ân cả nhưng đó chỉ là thời còn là những đứa trẻ mới phát triển và còn bồng bột.

Bây giờ khi đã trưởng thành, nó đã được tiếp chế nhưng vẫn còn đó mà thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận