"Vậy sao, cậu có vẻ ghét Gia Ngôn chỉ vì anh ấy vô tình là người đã lấy đi thứ quan trọng của cậu vậy mình có được phép biết thứ quan trọng đó là gì không ?"
Minh An cười mỉm, ánh mắt thì đầy sự chờ đợi mà to tròn nhìn chăm chăm Gia Ân.
Cậu cũng căng mắt một chút nhưng rồi cũng nói
"Thứ đó là một thứ tóa ra ánh sáng hào quang rất đẹp và còn rất yên bình nữa, đó là thứ quan trọng mà mình đã đề cập, từ khi thứ đó bước vào cuộc sống của mình thì nó đã thay đổi con người mình rất nhiều và có được một
Phong Gia Ân bây giờ"
Một thứ gì đó tỏả ra ánh sáng và còn yên bình? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Minh An chưa từng nghe được một thứ gì kì lạ đến thế, có chắc nó có phải đồ vật hay gì không.
Và chưa kể đến việc còn làmthay đổi con người của
Gia Ân nữa chứ, rốt cuộc cậu ta đang ẩn ý đến thứ gì
Đầu đã rối càng thêm rối hơn.
Minh An xù đầu cả buổi vẫn chưa biết được cái gì để mà điều tra, có lẽ đầu tiên phải tìm hiểu về vấn đề lớn trước đã.
Đó chính là việc Gia Ân và Gia Ngôn không phải anh em ruột, dù chỉ là một lời lỡ miệng của Thanh Nhã ngày hôm đó nhưng cũng đủ để khiến Minh An phải tìm hiểu cho bằng được.
Chỉ có một cách duy nhất
Đúng lúc Gia Ân bước vào phòng cô để đưa hồ sơ về việc kiểm duyệt hàng hóá
"An An hồ sơ mình đã mang đến rồi, cậu kiểm tra đi nhé, nếu có vấn đề gì thì mình sẽ nói với bọn họ"
"À được, cậu cứ để ở đây đi"
Minh An chớp lấy thời cơ ngay và luôn.
Cô đứng dậy tiến gần đến Gia Ân làm cậu chẳng hiểu cái gì hết, Minh An nhìn chăm chăm Gia Ân, tay thì sờ vào tóc của cậu rồi nhanh tay giựt ra một cách chớp nhoáng nhưng không gây đau gì cả
"An An...cậu...đang làm gì vậy hả ?" - Gia Ân có chút đỏ mặt dò hỏi
"A à, chỉ là có thứ gì ở trên tóc cậu nên mình mới giúp lấy xuống thôi, mặc kệ đi ha, mà cậu gửi lại bản thảo cho quản lí bộ phận số 3 giúp mình để em ấy sửa lại mấy chỗ"
"Được.được thôi"
Minh An qua loa mấy câu rồi ngồi xuống bàn làm việc tiếp.
Cô biết rằng hành động vừa rồi có chút mạo hiểm nhưng đây là cách duy nhất để phơi bày sự thật mà bọn họ đang giấu cô
Gia Ân đi ra khỏi phòng Minh An.
Tay của cậu chạm vào phần ngực bên trái vẫn còn nghe thấy tiếng đập mãnh liệt của trái tim.
Cậu ngước mặt lên trời, nhắm mắt suy tư rằng bản thân là người thua cuộc, là Bạch Nguyệt Quang từ đó tới giờ
"Thảm hại thật" - Gia Ân bất giác nói ra
"Chị Minh An, chị có muốn đi đến studio mà em chụp ảnh để xem không, họ rất thoải mái trong việc đưa bạn bè hoặc người thân đến đó, chị đi với em nhé'"
"Được luôn sao, tất nhiên rồi, hôm đó cũng là thứ bảy nên chị có thể đi"
Được dịp vào một studio chụp ảnh từ một người mẫu quảng cáo nổi tiếng như Mộng Khiết thì tại sao lại không đi cơ chứ.
Khỏi phải nói rằng Minh An đã vô cùng hào hứng và phấn khích đến nhường nào, Mộng Khiết đã khơi gợi bản tính hiếu kì của Minh An
"Nếu được thì chị cũng có thể mời chủ tịch đi cùng, sẽ là một trải nghiệm hiểm có lắm đấy vì không phải studio nào cũng thoải mái trong chuyện này" - Mộng Khiết nháy mắt với Minh An
"Có lẽ là được thôi, chỉ sợ anh ấy bận nhiều việc nên không đến được thôi"
"Theo như công việc dạo gần đây của chủ tịch thì hoàn toàn thoải mái và có thể đi được, tỉ lệ các vấn đề công việc phát sinh thì rất thấp nên chủ tịch không bận gì đâu"
Cảnh Du liến thoắn đọc cuốn sổ tay của mình về lịch trình dạo gần đây của Gia Ngôn.
Nếu không làm thư kí được chắc cậu cũng làm quản lí cho một người nổi tiếng nào đó như bạn gái của mình chẳng hạn
"À, ra là vậy, cảm ơn cậu đã báo cáo, tôi sẽ rủ anh ấy đi"