Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ


"Thì ra là về người cũ sao, chắc em đã từng yêu người đó lắm nhỉ mà anh có thể hỏi lí do không ?"
Minh An nhìn bên ngoài trời mưa rồi lại quay ra nhìn Gia Ngôn cười nhẹ
"Anh ta bảo nếu tương lai gặp lại thì chắc chắn sẽ nói lí do nhưng em nghĩ nó sẽ mãi là ẩn số vì sẽ chẳng thể gặp lại"
"Vậy nếu..bây giờ gặp lại thì em sẽ nói gì với người đó"
Gặp lại à ? Cũng nhiều lần Minh An từng có suy nghĩ rằng nhỡ đâu có thể gặp lại chàng trai đó một lần nữa, anh ta sẽ nói lí do vì sao năm xưa chia tay và còn cảm thấy tội lỗi.

Minh An chỉ nở nụ cười dịu dang, cằm gác lên tay
"Nếu như gặp lại thì chắc chắn anh ta đã quên hết chuyện năm xưa rồi, cách đây cũng 5 năm rồi mà, mà nếu có nhớ thì em sẽ nói..."
Minh An nhìn sang Gia Ngôn đang chờ đợi câu trả lời rồi cười tươi tít mắt
"Để đợi lâu quá rồi đó, giờ thì mau nói lí do chia tay đi tên ngốc kia"
Nói xong Minh An cười tinh nghịch như trẻ con.

Gia Ngôn nhìn cũng phải mở to mắt sững sờ, không ai biết lí do của sự ngạc nhiên đó là gì, là một bí mật anh đang che giấu chăng
"Aha, em nói như vậy không phải là còn tình cảm hay gì đâu nên anh đừng hiểu lầm, chỉ là em tò mò lí do năm đó mà thôi"
"Haha, anh biết mà"
"Chào mừng đến với studio, mau vào trong thôi, sắp đến giờ chụp rồi"

Mộng Khiết tràn đầy năng lượng, một tay che nắng.

Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp và long lanh.

Một ngày đi chơi của hai cặp đồi có lẽ sẽ diễn ra thật suôn sẻ và là một kỉ niệm đáng nhớ
"Đây là chỗ sẽ chụp mẫu quảng cáo cho tạp chí sắp tới của em"
"Nhìn bối cảnh hoành tráng thật đấy" - Minh An hai mắt chớp sao mà cảm thán
Ở đây vô cùng rộng rãi và có những nhân viên chuẩn bị tiến hành cho việc chụp quảng cáo.

Hóá ra một người mẫu chụp quảng cáo sẽ làm việc ở một studio tương tự như vậy hay sao
"Bây giờ em phải vào trong để chuẩn bị và chị Minh An đi cùng với em nhé ?" - Mộng Khiết nháy mắt
"Hả, chị cũng được vào luôn sao, có cản trở em hay không ?"
"Không cản trở gì đâu mà, với cả em cũng có thứ này cho chị nữa, hì hì"
Mộng Khiết vừa nói vừa hai tay bám vai Minh An đẩy vào phòng chuẩn bị của mình.

Để lại hai chàng trai ở ngoài chẳng biết có chuyện gì, mục đích của Mộng Khiết mời hai người họ đến đây chắc là người hộ tống quâ

"Đây chính là phòng chuẩn bị cho người mẫu, trang điểm và thay trang phục, thật ra bình thường em toàn tự làm hết vì em vẫn thích phong cách riêng của mình hơn là để người khác làm"
"Giỏi thật đấy"
"À, em sẽ cho chị thấy thứ mà em đã nói ban nãy"
Sau một hồi từ bàn tay của Mộng Khiết thì Minh An bất ngờ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều khi nhìn trong gương.
Thấy vậy Minh An nói
"Vậy đây là thứ mà em nói là cho chị đây sao ?"
"Ừm ừm, nhìn hợp quá trời, chỉ cần mặc trang phục vào thì còn đẹp hơn nữa, nếu mà chủ tịch nhìn thấy chị như vậy chắc chắn không thể rời mắt đâu, người đẹp thì ai lại không muốn ngắm chứ"
Và rồi Minh An được khoác lên bộ trang phục như dạ hội.

Chiếc váy có đuôi dài màu tím huyền bí được gắn đầy những kim tuyến lấp lánh.

Kiểu dáng để lộ đôi vai mảnh mai của Minh An, phần cổ cũng chẳng thể để trống nên
Mộng Khiết đã lấy một sợi dây chuyền đá quý đeo cho cô
Bây giờ Minh An đã giống như một nữ minh tinh rồi đó.

Cô thực sự đã thừa hưởng toàn bộ nhan sắc mẹ mình nên chẳng có chút giả trân nào ở đây cả
"Chị thực sự đẹp tuyệt trần luôn đó, mau ra ngoài cho chủ tịch nhìn thấy thôi" - Mộng Khiết hào hứng
"Chỉ là chị không muốn vai của mình lộ như thế này cho lắm nên em có thể che đi giúp chị được không Mộng
Khiết"
"Chuyện nhỏ thôi"
Thế là Mộng Khiết đã lấy một tấm vải dài màu tím choàng cho Minh An như áo khoác ở phần trên chỉ che đôi vai mà thôi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận