“Thật hiếm khi thấy chủ tịch đến muộn như vậy đó ạ”
“À ừm, chắc do hôm qua tôi uống hơi nhiều nên sáng dậy muộn đó mà, có gì lạ đâu”
“Bình thường thì chủ tịch xin nghỉ luôn đó chứ” - Cảnh Du vừa nói vừa không nhịn cười được
“Thôi ngay nha cái tên này”
Đúng như lời Cảnh Du nói, hiếm khi Gia Ngôn đi làm muộn như này mà nếu có muộn thì anh cũng xin nghỉ luôn chứ không đến làm
…
“Cậu ổn chứ An An, nhìn mặt cậu trông mệt mỏi lắm đấy”.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
“À không, không sao đâu, hôm qua mình có đi ăn nên uống hơi nhiều chút đó mà, không có gì đâu”
Minh An xua xua tay rồi cười cười.
Dù là chuyện đêm qua mà vẫn day dứt đến tận bây giờ, tại sao cô lại kêu tên “Phong Triền Miên” nhiều đến vậy cơ chứ, chuyện quá khứ đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi.
Minh An ngồi ngẫm lại một chút, không biết có phải do say hay không mà càng nhìn kĩ Gia Ngôn thì lại giống với bạn trai cũ của cô nhưng chỉ là tóc màu đen thôi, có lẽ chỉ là người giống người thôi, bây giờ cô chỉ nhớ mông lung gương mặt bạn trai cũ mà thôi, vẫn chưa chắc chắn được
Ngày hôm nay Minh An sẽ vén màn tất cả những gì mà mọi người xung quanh đã giấu cô.
Tay Minh An lôi ra chiếc lọ đựng sợi tóc của Gia Ngôn và Gia Ân đã thu thập được
Thế là ngay trong buổi trưa ngày hôm nay Minh An tức tốc ra bệnh viện để tiến hành xét nghiệm ADN về quan hệ của Gia Ngôn và Gia Ân
“Cậu đi đâu vậy An An?”
“Mình có công chuyện, cậu đi ăn trưa trước đi nha”
Trong khoảnh khắc vài giây chiếc lọ đã đụng phải ánh mắt của Gia Ân, tất cả như đang tua chậm
“Tôi muốn xét nghiệm ADN với hai mẫu tóc này về quan hệ anh em ruột”
“Dạ được, khoảng 2 giờ chiều 3 ngày sau hãy lấy kết quả ở đây nhé”
“Cảm ơn nhiều”
Sau công việc Minh An lòng vẫn còn hồi hộp, nếu nó là sự thật thì sẽ ra sao?
“Cậu ở đây làm gì thế Minh An?”
“Hửm, sao cậu cũng ở đây vậy Thanh Nhã”
“À, mình lại đuực mời công tác ở bệnh viện này đó mà, công việc của mình dạo này cũng dày đặc vì những lời mời công tác này, mà tại sao cậu lại ở chỗ xét nghiệm ADN thế”
Thanh Nhã vừa nói vừa chỉ tay vào bảng ghi.
Minh An chỉ cười cười
“Mình có chút chuyện, đừng quan tâm gì hết nha, cậu rảnh không, mình còn chuyện muốn nói với cậu”
Thế là cả hai dãn nhau ra quán cà phê gần bệnh viện để trò chuyện.
Sau một lúc tán gẫu thì Minh An liền hỏi
“Mình có thắc mắc, chuyện lần trước cậu đã nói Gia Ngôn và Gia Ân không có cùng huyết thống?”
Nghe xong mặt Thanh Nhã lộ ra sự sợ hãi pha sự kinh ngạc nữa, đôi mắt cứ mở to, không lên tiếng gì còn hai tay đang cầm cốc nước cũng bắt đàu run rẩy
“Cậu giải thích chuyện này có được không?”
Minh An nói giọng nghiêm nghị, cô không muốn nản thân là một con ngốc không hay biết chuyện gì chút nào cả.
Hai mày của cô nhíu vào
“Nhìn thẳng vào mắt mình này Thanh Nhã, trả lời câu hỏi của mình đi, rốt cuộc chuyện không phải anh em ruột đó là sao?!”
Thanh Nhã vấn không lên tiếng, im thin thít.
Minh An có thể cảm thấy sự lo lắng và sợ hãi đều thể hiện hết trên gương mặt Thanh Nhã.
Đến cuối cùng cô ta vẫn cứng đầu, hết cách Minh An đành đứng dậy đi về nhưng không quên để lại một câu
“Nếu cậu không muốn trả lời cũng chẳng sao đâu, muốn giấu bao lâu thì làm nhưng mình phải nói rằng đừng xem mình là một con ngốc ngờ nghệch, như vậy là đánh giá thấp Tô Minh An này rồi đó”.