Sau cái lần tuyên bố đó cũng chẳng còn thấy động tĩnh gì từ bố mẹ cô nữa.
Có lẽ là do thấy cô con gái này quá cứng đầu nên cũng bó tay
"Alo An An, mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu rảnh không ? Ra quán cà phê nói chuyện nhé"
"Ừm cũng rảnh, không nói qua điện thoại được à"
"Không, chuyện này quan trọng lắm"
Nói xong Gia Ân đầu bên kia cúp máy.
Chuyện quan trọng đó là gì nhỉ, sao lại không nói qua điện thoại chúe, chắc nó nghiêm trọng dữ lắm.
Không nghĩ suy thêm Minh An đeo túi xách leo lên xe ô tô ròi lái đi đến quán cà phê Gia Ân vừa gửi địa chỉ
Khi đến nơi và đã order nước thì Minh An cũng chờ đợi Gia Ân nhưng đã 20 phút trôi qua cũng không thấy bóng dáng đâu hết.
Không lẽ do kẹt xe sao, nhưng giờ này thì kẹt gì chứ, Minh An vueaf nghĩ vừa bấm điện thoại kiên nhẫn chờ đợi
Khoảng 10 phút sau thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào.
Anh tiến đến chỗ Minh An rồi ngồi đối diện cô và nói
"Vậy cô là người hẹn tôi ra đây đó sao ? Có chuyện gì mà phải hẹn ra đây, tôi còn nhiều việc lắm"
Anh ta là ai vậy ? Đột nhiên ngồi đối diện xong hỏi mấy câu kì quặc.
Minh An cáu kỉnh
"Này anh trai, tôi còn chưa biết anh là ai nữa, làm sao mà hẹn gặp anh được, tôi ở đây là chờ bạn của tôi mà anh vô duyên vô cớ đi đến rồi hỏi mấy câu kì quặc"
Nghe vậy chàng trai kia hai mắt mở to ngạc nhiên.
Anh giơ điện thoại cho Minh An xem đoạn tin nhắn
"Gì chứ, em trai của tôi có nhắn là đến đây và nếu thấy cô gái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn và đang bấm điện thoại thì đó là người hẹn tôi ra đây"
"Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy chứ ?"
Cả hai rối bù đầu tóc suy nghĩ xem đang có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên cả hai nảy số rồi đồng thanh đáp
"Là một buổi xem mắt !"
Hoá ra đây là kế hoạch của hai bên gia đình.
Hai bên đều là bạn thân của nhau từ trước, thấy con của mình cũng lớn tuổi rồi mà cũng muốn có cháu bồng nên đã nhờ người giúp hẹn cả hai ra đây và chúng ta có cuộc gặp gỡ này đây
"Bị lừa rồi, cái tên Phong Gia Ân chết tiệt, lại dám đồng minh với bố mẹ mình"
"Phong Gia Ân á ? Thằng bé là bạn của cô hả ?"
"Ừm, Gia Ân là bạn thân của tôi, có chuyện gì sao ?"
"Thằng bé cũng là em trai của tôi, chúng ta có duyên quá nhỉ"
Anh trai của Gia Ân sao ? Sao cậu ta chưa từng nhắc tới nhỉ ? Minh An nghiêng đầu thắc mắc
"Anh trai ? Sao tôi chưa nghe thấy cậu ấy nhắc đến gì cả"
Chàng trai cười rồi lái qua chủ đề khác - "Dù sao đây cũng là buổi xem mắt thì cũng phải giới thiệu chút chứ, tôi là Phong Gia Ngôn, 29 tuổi, chủ tịch của công tay OC, rất vui được gặp"
Vừa nói Gia Ngôn vừa đưa tay ra ngỏ ý bắt tay làm quen.
Minh An cũng phép tắc lịch sự bắt tay rồi đáp
"Tôi là Tô Minh An, 27 tuổi, phó chủ tịch tập đoàn CE"
Nghe đến đây Gia Ngôn chợt hơi mở to mắt như ngạc nhiên, bờ môi anh đang mấp máy thầm thì gì đó nhưng rồi ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh.
Minh An cũng nghi hoặc về sự ngạc nhiên kia nhưng cũng không quan tâm mấy vì tên của cô nghe có vẻ hơi giống con trai
Gia Ngôn uống ngụm nước vừa được bê ra.
Anh là chủ tịch công ty OC, cũng là một công ty kinh doanh có tiếng không kém tập đoàn CE của gia đình Minh An.
Cả hai chợt nhìn nhau lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như con dao, nhìn đối phương đến toé lửa
Bởi hai công ty, tập đoàn này đang là đối thủ của nhau, cả hai như 49và 50 với nhau.