Sau khi Minh An đã rời đi Thanh Nhã ngồi ở đó run rẩy, mím môi thật chặt, tay thì cuộn thành nắm đấm. Cô đang lo lắng điều gì
Minh An đi về tập đoàn tiếp tục làm việc. 3 ngày sau thì cô sẽ nhận được một nửa của sự thật nhưng như vậy thôi cũng suy đoán được nhiều điều
“An An, mình mang bản thảo của bộ phận số 1 đến rồi đây, cậu xem qua nhé”
Minh An ánh mặt lạnh lùng, tay lật dở từng trang giấy đầy ắp chữ in. Cô vừa đảo mắt xem qua vueaf hỏi
“Mà Gia Ân này, chúng ta là mối quan hệ chị dâu em rể đúng không?”
“Hả à ừm, đúng vậy, có chuyện gì không?”
“Và cậu là em trai của Gia Ngôn nhỉ, mình thấy cả hai chẳng giống nhau ở một cái điểm gì cả, liệu có phải cùng huyết thống hay không?”
Câu nói châm chọc của Minh An làm Gia Ân sững sờ một lúc. Mặt Gia Ân thể hiện rõ sự lo sợ trên gương mặt y hệt Thanh Nhã lúc ban trưa, một lúc sau rhif Minh An mới cười
“Mình đùa chút thôi mà, cậu giãn cơ mặt chút đi, làm gì mà có chuyện cậu và Gia Ngôn không cùng huyết mà đúng chứ?”
“À ừm. phỉa, làm gì có chuyện phi lí thế chứ, vậy cậu cứ xem qua đi mình có việc còn chưa xử lí nên đi trước”
“Ừm”
Tiếng đóng cửa “cạch” vang lên là lúc Minh An bắt đầu ngẫm lại chuỗi sự việc. Đầu tiên là sự lo sợ khi cô đề cặp đến chuyện không cùng huyết thống, Thanh Nhã và Gia Ân đều có sự lo sợ trên nét mặt rất giống nhau, chắc chắn hai người này có vấn đề và có liên quan đến chuyện này
Còn quá sớm để kết luận nhưng chỉ cần một tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN là sẽ rõ mọi chuyện thôi mà. Còn 3.ngày nữa thôi, sớm thôi, sự thật sẽ được phơi bày
…
“Cảnh Du, anh nghĩ sao nếu hai ta không còn cạnh nhau một thời gian?”
“Ý em là sao Tiểu Khiết?”
Mộng Khiết cưởi ngây ngô đáp lại
“Không có gì, em nghĩ sao nói vậy thôi mà”
Nói xong Mộng Khiết cầm tặp tài liệu vừa in xong đi về bộ phận làm việc. Có lẽ cô còn điều muốn nói với bạn trai mình nhưng không nỡ
Nói về nghề tay trái của cô thì nó đang càng ngày càng nổi tiếng hơn, danh tiếng của Mộng Khiết đang nổi rần rần trên các tạp chí thời trang nổi tiếng. Lời mời chụp mẫu cũng dần nhiều hơn và chẳng mấy chốc cô sẽ không thể làm việc ở công ty này nữa vì lịch trình kia quá dày đặc
Sự phân vân trong việc lựa chọn một trong hai công việc kiếm sống làm cô khó khăn. Mộng Khiết trong lòng vẫn muốn làm ở đây để được ở cạnh Cảnh Du nhiều hơn nhưng việc kia lại như không cho phép cô làm thế bởi Mộng Khiết cảm thấy bản thân hợp với làm người mẫu chụp ảnh hơn là làm một quản lí một bộ phận
Và mới đây Mộng Khiết đã nhận được một đề nghị từ nghề tay trái của cô
…
Mây đen đang ùn ùn kéo đến như cơn bão. Trời bắt đầu đổ mưa như trút, thật chán nản khi trời cứ mưa suốt. Minh An vừa mới tan ca và đang định về nhà, vừa bước xuống dưới thì thấy Gia Ngôn đã chờ sẵn để đón cô về
“Anh chờ lâu chưa?”
“Không, lên xe đi”
Gia Ngôn cười mở cửa xe cho Minh An. Anh lái xe trong cơn mưa se se lạnh, một lúc anh mới nói
“Cảm ơn em về bữa sáng nhé”
“Không có gì, tại em không giỏi nấu ăn nên chỉ có thể làm bữa sáng đơn giản thế thôi”
Gần đây à không phải là từ mấy tháng trước rồi, cô thấy bản thân như có tình cảm với Gia Ngôn dù đây chỉ là một hôn nhân hợp đồng trên danh nghĩa và thực tế cả hai là bạn bè nhưng cô đã dành hẳn 1 tháng để xác nhận tình cảm của bản thân và rút ra kết luận như hiện tại
“Gia Ngôn, em đã từng đề cập đến chuyện nảy sinh tình cảm trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta và anh đã nói phải suy nghĩ kĩ rằng nó là tình cảm nhất thời hay tình cảm thật, em đã dùng 1 tháng để xác nhận chuyện đó và đã có câu trả lời”
Minh An nói bằng giọng bình tĩnh. Gia Ngôn nghe vậy cũng ngạc nhiên lắm, Minh An quay sang nhìn anh rồi nở nụ cười tươi như hoa
“Em nghĩ có lẽ mình đã thích anh rồi”