Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ

“Được một thương hiệu nước ngoài chiêu mộ sao? Như vậy thì quá tuyệt rồi”

“Ừm, em biết đây là một cơ hội hiếm có trong sự nghiệp nhưng mà nghĩ đến việc phải chia xa Cảnh Du trong một thời gian khá dài thì có chút…”. T𝗿𝘂𝔂ệ𝐧 cop từ t𝗿a𝐧g ⩵ T𝗿ù 𝒎T𝗿𝘂𝔂ệ𝐧﹒VN ⩵

“Chị hiểu cảm giác của em bây giờ tuy nhiên hiện tại em cần lựa chọn giữa từ bỏ hay tiếp tục, nó quá khó đúng chứ”

“Dạ vâng, em…thực sự còn chẳng biết bản thân muốn gì nữa, rời xa Cảnh Du thật quá khó khăn nhưng em không thể từ bỏ cơ hội giúp mình vươn lên trong ngành nghề này được, em phải làm sao cho đúng đây”

Mộng Khiết ôm mặt ngấn lệ. Cô chỉ mới 21 tuổi, còn khá trẻ, bước chân đến nơi đây đã quá xa xỉ với người sinh ra và lớn lên ở vùng quê như cô. Thậm chí bây giờ còn được một thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài chiêu mộ thì nó thực sự là một món quà to lớn được ông trời ban tặng

Nếu theo đuổi sự nghiệp thì tình yêu của cô ở lại nơi này sẽ ra sao? Mộng Khiết đã thích Cảnh Du khi cô là một cô bé 14 tuổi nổi loạn còn cậu thì đã là một chàng trai 18 tuổi chững chạc và đầy hoài bão

Khi ấy Mộng Khiết còn cái tuổi bồng bột của thanh thiếu niên đang phát triển, cô rất hay trốn học để đi chơi và cũng bị bố mẹ rày la nhiều lần tuy nhiên Mộng Khiết vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục trốn học

Để rồi đến khi một lần Mộng Khiết trốn học, bình thường cô đều phải trèo qua bức tường chắn. Vì thường trèo qua nó nên Mộng Khiết rất thành thạo, không một động tác thừa, tuy nhiên lần này do bất cẩn trượt chân ngã


Lúc đấy thật may cô đã ngã vào Cảnh Du đang đi qua đó. Dù là bạn thân và có thể gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng chưa bao giờ gần nhau đến vây. Mộng Khiết thực sự đã nằm đè lên Cảnh Du còn cậu thì như bệ đỡ vậy

Chẳng hiểu sao chỉ là một khoảnh khắc nhưng Mộng Khiết có thể cảm nhận được một hơi ấm nồng nàn từ thân thể của Cảnh Du và bị nó mê hoặc

“Đau quá đi mất, hả, anh Cảnh Du, là anb sao, anh có sao không vậy, em xin lỗi nhiều lắm”

Cảnh Du dù mặt nhăn vì đau nhưng vẫn mỉm cười như thiên thần mà nói

“Lại trốn học nữa à, mà em không sao là tốt rồi”

Kể từ ngày hôm đó Mộng Khiết đã thích Cảnh Du cho đến tận bây giờ. Cứ như một giấc mơ vậy nhưng thực tế nó đã xảy ra

“Em không sao chứ Mộng Khiết”

“Dạ, em không sao, em nghĩ mình cần phải đi dạo một chút để đầu óc thông suốt hơn, em sẽ trả tiền cho phần nước của chị, em đi đây”


“Ừm”

Mộng Khiết lững thững bước ra khỏi quán cafe và trông thật thiếu sức sống. Đúng là việc lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thật khó khăn với Mộng Khiết. Minh An lôi điện thoại ra rồi gọi đi

“Alo, là chị đây, chị nhờ em một việc được chứ?”



Mộng Khiết đã đi bộ rất lâu nhưng không xác định nơi sẽ đến. Để rồi khi trời nhá nhem tối chính cô cũng không biết bản thân đã đi bao xa rồi

Cô nhìn quanh thì mới biết mình đã đi quá xa rồi, đôi chân đi từ nãy tới giờ cũng chẳng thấy mỏi nhừ chút nào. Chắc do suy nghĩ nhiều quá nên cứ bước tiếp bước tiếp đến tận trời tối thế này

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Mộng Khiết giật mình, cô lấy ra rồi nghe

“Tiểu Khiết, em đang ở đâu vậy?”

“Cảnh Du, em…cũng không biết nữa”

Vừa nói xong câu đó thì có một chiếc xe ô tô màu đỏ đi đến, là xe của Cảnh Du. Cửa sổ của xe cũng đã được mở sẵn và cậu đang cầm chiếc điện thoại gọi cho Mộng Khiết


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận