Thấy tình hình hai anh em kia không ổn nên Minh An đành ra giải bày
"Thôi nào hai người, chúng ta giãn cơ mặt chút nha"
Dù có nói gì thì hai người cứ như không nghe gì mà bắt đầu đấu khẩu
"Mình không thể nào mà giãn cơ mặtđược, chỉ cần nhìn thấy thứ này đã khiến mình ứa gan rồi"
"Ha, có vẻ em trai được thả dông lâu ngày nên không biết kính ngữ là gì rồi, từ khi nào mà xưng hô với anh trai mình là "thứ", hửm ?"
Ngọn lửa khiêu chiến bắt đầu.
Minh An nhìn ánh mắt toé lửa thì thấy không ổn nên đành kéo Gia Ngôn đi ra chỗ khác
"À hai bọn mình còn có chuyện giữa hai bên nhà nên đi trước đây, cậu để ý Thanh Nhã giúp mình nhé, có gì thì cứ gọi nha"
Cuối cùng trận chiến kia cũng tạm thời kết thúc.
Minh An thở phào nhưng lập tức lại thấy rối bời.
Cuộc cãi vã, sự mâu thuẫn và thái độ sửng sốt đến choáng váng.
Liệu nó có liên quan đến nhau
"Em có chuyện gì mà mặt mày nhăn nhó vậy An An ?"
"Không có gì, em có thể hỏi anh điều này không, anh và Gia Ân là anh em ruột với nhau mà đúng chứ, vậy tại sao lúc nào cũng đấu khẩu với nhau vậy ?"
Nghe xong Gia Ngôn chỉ cười rồi nói
"Chỉ là mâu thuẫn chút thôi, em không cần bận tâm"
Mái tóc đen tuyền với đôi mắt tực như đại dương xanh khiến Minh An chợt rung rinh và những cơn bão kí ức lại ùa về lần nữa.
Cứ nhìn Gia Ngôn thì cô lại liên tưởng đến một người, anh ta có ngoại hình rất giống hoàng tử trong truyện.
Mái tóc vàng kim lấp lánh, đôi mắt như chứa cả vùng biển bát ngát và nụ cười toả nắng
Người đó cứ như được lưu lại trong một kí ức mà Minh An chẳng thể quên được.
Gia Ngôn thực sự có nhiều nét giống với người đó nhưng chỉ là có vài chi tiết khác như màu tóc, gia cảnh,.hoàn toàn khác làm cô càng rối hơn
..
Sau bữa tiệc đó hai bên gia đình đã thực sự vui vẻ vì cuối cùng con của họ đã có thể kết hôn và có lẽ sắp có cháu bồng
Vào một ngày nghỉ Minh An chẳng biết làm gì ngoài nằm ườn ở nhà.
Công việc của tập đoàn thì bố cô đã cho người làm thay, việc nhà thì có người hầu làm, gần như Minh An chẳng phải làm gì
Đúng là nhàn hạ nhưng cô lại cảm thấy chán nản.
Đột nhiên mẹ cô bước vào phòng, thấy cô nằm ườn trên giường thì nói
"Mẹ thấy con cứ nằm trên giường từ sáng tới giờ rồi đấy, hôm nay Gia Ngôn cũng rảnh cả ngày đấy, sao không rủ đi chời với nhau đi"
"Con nghĩ chắc không phải đâu, anh ấy là chủ tịch của một công ty nên lúc nào mà chả bận chứ, không có chuyện rảnh cả ngày đâu với lại con cũng không muốn làm phiền"
Nghe vậy thì mẹ cô ngồi xuống giường mà nói
"Hai đứa dù sao cũng đang yêu nhau mà mẹ cứ thấy hai đứa như bạn với nhau vậy, con chưa hỏi thì làm sao mà biết được chứ"
Minh An chột dạ liền quay xe mà lấy điện thoại ra gọi cho Gia Ngôn luôn
"Alo, chiều nay anh có rảnh không, đi chơi với em đi Tiểu Ngôn" - Minh An mặt đỏ như gấc vì nói mấy lời đó
"Tiểu Ngôn ?" - Gia Ngôn mặt ngờ nghệch nhưng cũng hiểu được nên cũng nói
"Anh rảnh chứ, chút nữa anh sang đón em An An"
"Ừm"
Nói xong Minh An cúo máy rồi ôm gối lăn lóc khắp giường.
Thật xấu hổ nhưng mà có mẹ cô ở đây nên đành phải diễn vậy thôi
"Thằng bé nói sao ?"
"Anh ấy chút nữa sẽ ưua đón con"
Mẹ cô còn vui mừng hơn cả cô rồi hào hứng
"Vậy phải chọn cho con một bộ đồ thật xinh mới được"
Khoảng một lúc sau đã thấy Gia Ngôn đứng chờ ở dưới nhà.
Minh An vội vội vàng vàng đi giày vào rồi chạy ra ngoài, sợ Gia Ngôn chờ lâu
Ra ngoài thì thấy Gia Ngôn đang vẫy tay chào Minh An.
Anh mặc chiếc áo sweater màu đen và chiếc áo khoác màu tương tự và còn đeo kính
"Anh bị cận sao ?"
"Ừm, anh hay đeo kính áp tròng nhưng hôm nay lại thấy thích đeo kính hơn" - Gia Ngôn cười cười
"Vậy à, em thấy anh đeo kính này có vẻ đẹp hơn"