Không ai có thể ngờ rằng bên trong hang động này lại là một hồ nước chứa Uranium Z.
Mặt nước trong suốt lấp lánh, những khoáng thạch Uranium Z gần như là trong suốt nằm yên dưới hồ.
Nhưng thật kì lạ, giữa những khối Uranium Z lại có một viên đá màu đen nằm dưới đáy hồ.
"Thật nhiều mà"
"Chúng ta vô mánh rồi...Haha"
....
Tiếng nói mừng rỡ vang lên, nhưng lúc bọn họ chú ý đến Châu Sa thì bọn họ hết hồn.
Cô thế nhưng lại trực tiếp dùng tay chạm vào một khối bên dưới hồ.
Không ai không biết Uranium tiếp xúc trực tiếp với con người có thể gây chết người.
"Cô ta điên rồi sao?" Bảo Hiên dù bình tĩnh đến mấy cũng phải phát sợ.
Anh ta không ngờ lại có người ngu ngốc như vậy trên đời.
"Lấy tay lên nhanh" Âu Dương Minh âm trầm quát lên.
Anh tưởng cô sẽ biết sự nguy hiểm của những thứ này, nhưng sự thật cô khiến anh có chút thất vọng.
"Đây không phải Uranium Z" Hạ Linh nãy giờ mới lên tiếng.
"Tuy nhìn nó giống Uranium Z nhưng thật chất nó là một loại Thạch Anh ngàn năm.
Uranium Z sẽ có màu đục hơn so với Thạch Anh này.
Còn có Uranium Z không thể ngâm trực tiếp trong nước quá lâu như vậy, nếu không nó sẽ bị ăn mòn mà tan mất.
Việc thế này mà các người không biết, đúng là kiến thức hạn hẹp."
Hạ Linh nói xong thì bĩu môi khinh thường, ban nãy còn có người chế nhạo cô.
Bây giờ nên kẻ bị chế nhạo là bọn đúng hơn.
Hứ! Đáng đời.
Bảo Hiên tuy bị lời nói của Hạ Linh thuyết phục nhưng anh ta vẫn không tin.
Nên Bảo Hiên đích thân đi lại kiểm tra.
Anh ta loay hoay một hồi thì cũng thu thập mẫu thử xong.
Đem đến bên cạnh máy kiểm nghiệm được chuẩn bị từ trước để tiến hành khám nghiệm tinh thể.
Sau 30 phút kiểm tra, thì máy móc đưa ra xác nhận là đây thật sự không phải UraniumZ.
Nó thật sự là Thạch Anh Trong Suốt theo lời Hạ Linh nói.
"Lão đại! Đây thật là Thạch Anh theo lời cô ta nói" Bọn họ nghe Bảo Hiên báo cáo kết quả xong bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Nhất là Nhật Hạo, ban nãy trên xe anh ta còn mới chế nhạo cô, bây giờ bị vả mặt một cái thật đau mà.
Âu Dương Minh có chút kinh ngạc, anh hiểu lầm cô.
Cô thật sự biết còn dùng mắt thường nhìn ra đó là gì.
Lúc này khóe môi anh nhếch lên.
Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô.
Châu Sa rút tay khỏi mặt nước hồ rồi đứng lên.
Cô trao đổi ánh mắt với Hạ Linh rồi cả hai đi đến một góc mặt hồ, nơi mà không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của 2 người.
Âu Dương Minh biết cô có điều muốn nói với Hạ Linh nên không hỏi gì.
Còn những người khác thì tò mò không biết hai người có gì giấu họ.
Ngọc Nhiên thấy Châu Sa nói riêng với mỗi Hạ Linh như thế thì có hơi chạnh lòng.
Cô cảm thấy giống như Châu Sa có gì đó giấu cô, không phải mỗi mình cô mà ai Sa Sa cũng giấu.
Rốt cuộc đó là gì Ngọc Nhiên cũng không biết nữa.
Tuy Ngọc Nhiên biết Châu Sa không đơn giản nhưng bây giờ có vẻ còn rất không đơn giản.
~~~~
"Sao vậy?"
"Có cảm nhận được hay không?" Châu Sa vừa ngắm móng tay vừa hỏi.
"Không có.
Chỉ là có gì đó hơi quen thuộc, nhưng không biết đó là gì cả." Hạ Linh mím môi, từ lúc ở cửa hang cô đã có cảm giác gì đó rồi.
Lúc theo Châu Sa đi vào thì cảm giác đó mãnh liệt hơn rất nhiều.
"Rất thân thuộc" Dứt lời trong đôi mắt Châu Sa là một mảng hồi tưởng.
Thật nhớ tới thời gian vui vẻ đó, tuy gian khổ nhưng thật vui vẻ.
Tiếc là lúc xảy ra sự cố đó bây giờ những người còn lại ở đâu cô cũng không biết.
"Sẽ gặp lại nhau mà.
Người đừng buồn!" Bỗng nhiên cách xưng hô của Hạ Linh thay đổi.
Châu Sa nghe vậy không suy nghĩ nữa.
Vận mệnh đến đâu thì theo đến đó vậy.
Không thể cưỡng cầu bất cứ điều gì.
Không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên giọng Châu Sa thay đổi.
Không còn vẻ lạnh nhạt như bình thường nữa mà thay vào đó là một chút nghiêm túc, ngạo mạn.
Hạ Linh cúi đầu nghe xong những gì Châu Sa nói xong thì gật đầu đồng ý.
Nói xong những gì cần nói, hai người đi về hướng mọi người đang đứng.
Nhưng đi được nữa đường thì Châu Sa xoay người đi về hướng hồ nước.