Cơn Mưa Xa Dần


"Mau nhìn kìa, có đường đi rồi" Hạ Linh đi đầu tiên nên lúc gần xuống đến nơi thì cô thấy phía chân cầu thang có những viên đá nhỏ nổi lênh đên trên mặt nước.
Mọi người không còn chú ý đến bước chân của mình nữa.

Bọn họ chỉ muốn đi xuống thật nhanh thôi.
"Khoan đã" Đến khi Hạ Linh sắp bước lên tảng đá đầu tiên liền bị Châu Sa vịnh lại.
Châu Sa đăm chiêu nhìn xuống dưới đó.

Nước có màu xanh lá, như màu lục bích cứ thế lấp lánh mê người.

Nhưng có gì đó không đúng lắm.
Nước không sâu mà nông có thể nhìn thấy một lớp cát phía dưới.

Những cục đá nổi trên mặt nước được sắp xếp rất có trình tự của nó.

Màu đen và trắng đan xen nhau như một bàn cờ vây.
"Đưa kẹp tóc đây" Châu Sa đưa tay đợi Hạ Linh tháo kẹp tóc trên đầu xuống.
Hạ Linh nghe thế liền làm theo, dù sao cô cũng không có lí do hay quyền để từ chối lời nói của Châu Sa.
Tỏm...!sùng sục...!sùng sục! Châu Sa vừa thả kẹp tóc xuống nước, thì chỗ nước xung quanh cái kẹp tóc đó bắt đầu sủi bọt mạnh lên, dần dần kéo cái kẹp chìm xuống mặt cát.

Chưa cần chạm vào mặt cát đã bị hút lấy rồi biến mất không tăm hơi.

Nước lại trở về tình trạng ban nãy như chưa có gì xảy ra.
"Quả nhiên..." Châu Sa chậc lưỡi, vẫn là cách đặt bẫy của 'cậu ta' mà.

"Đi theo tôi, không nghe thì chết!" Châu Sa nói xong, đi vượt qua Hạ Linh.

Tay cô vẫn nắm lấy tay của Âu Dương Minh kéo anh đi theo.
Từng bước chân thoăn thoắt của Châu Sa cứ thế nhẹ nhàng dẫm lên từng cục đá.

Nhưng không phải đi theo một hàng thẳng, ngang hay đi chéo mà là không có trật tự.

Cô cứ thế mà đi không quan tâm bất cứ cái gì.
Trừ Âu Dương Minh híp mắt đầy vui vẻ đi theo Châu Sa thì chỉ có Hạ Linh, Ngọc Nhiên đi theo.

Những người còn lại đứng đắn đo một chút rồi mới theo.

Nhưng tốc độ của bọn họ cứ như con rùa.
"Vì sao em biết nước đó có vấn đề" Đến khi đến bên bờ Âu Dương Minh mới hỏi Châu Sa.
"Đoán đại" Chỉ hai chữ nhưng cũng khiến một số người tin là thật.

Nghe thế nên Âu Dương Minh không có hỏi thêm, cô ấy không muốn nói thì chắc phải có lí do không muốn người nào nghe được.
Kì thật không phải Châu Sa đoán đại mà là trước khi bọn họ xuống cái người mà bị Hạ Linh quăng xuống rõ ràng đã rơi xuống nước.

Thế nhưng không biết vì sao khi bọn họ đi xuống đã không thấy bóng dáng của bất cứ thứ gì.
Rõ ràng nước nông như vậy, nếu là bình thường rơi xuống sẽ không thể nào chìm được.

Vậy chỉ có một vài trường hợp mà thôi.

Nước ở dưới hồ là một loại axit nhẹ, ăn mòn từ từ nên khi có thứ gì tiếp xúc nó sẽ sủi bọt đến khi thứ đó tan biến hoàn toàn.

Nhưng nếu thứ đó bị ăn mòn quá lâu mà vẫn không hết đến khi chạm vào cát thì lại bị hút biến mất.
Nếu suy nghĩ của Châu Sa được mọi người biết được chắc chắn bọn họ sẽ mừng như điên.

Nếu không phải có Châu Sa chỉ sợ bọn họ lỡ rơi xuống thôi cũng chết rồi.
~~~~~
Mọi người tiếp tục đi đến khi trước mắt xuất hiện một hồ nước.

Vì đứng quá xa nên có thể thấy lờ mờ, nhưng vì quá nhiều màn sương hay khói gì đó nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.

Đến khi tiến lại gần hơn thì tất cả đã rõ ràng trước mắt.
Một hồ nước nóng, khắp nơi những đóa tuệ liên trắng nở rộ.

Những là khói ấm áp thi nhau bốc hơi lên.

Tuy ở đây mặt trời không rọi đến được nhưng không biết vì sao hoa có thể nở tươi tốt như vậy, chắc hẳn lí do nằm ở cái hồ nước này rồi.

Nhưng điều đặc biệt ở đây là ở giữa hồ nước vậy mà lại có một cái giường, thêm một cái cầu bắt sang đó.

.


"Im miệng và đứng yên ở đây" Hạ Linh nhìn thấy cái giường đó thì mắt sáng rực lên, lòng vui mừng không thôi.
Nhưng Hạ Linh cũng không quên lạnh giọng cảnh cáo bọn người kia.

Song cô kéo tay Châu Sa vừa đi vừa chạy lại đó.
Hai người đi qua cây cầu rồi đến bên cái giường bằng băng xanh, không biết vì cái gì mà nằm trên một hồ nước nóng thế này mà cái giường không bị hư hao gì.
Trên chiếc giường ấy có một người đang nhắm mắt ngủ say.

Một chàng trai với một mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp không thua gì con gái.

Nếu không phải người này đang không mặc áo để lộ ra cơ ngực và cơ bụng thì có lẽ nói đây là con gái ai cũng tin lấy tin để.
Âu Dương Minh nhìn thấy trên giường ấy thế nhưng là một người đàn ông còn có bộ dạng như vậy liền đen mặt.

Bởi vì Châu Sa đang nhìn anh ta, còn chạm vào mặt hắn ta một cách dịu dàng như vậy.
"Là thật! Người thấy không." Hạ Linh vui mừng reo lên.

Tay cầm lấy bàn tay đang đặt bên cạnh người của người này.
"Thấy được.

Thật tốt!" Châu Sa cũng vui vẻ mỉm cười.

Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại được, thật không ngờ vẫn có cơ hội.

Nếu đã thấy một chắc chắn sẽ còn thấy nữa.


Thật mong đến lúc hội ngộ mà.
Hai người không trì hoãn lâu mà nhìn qua người nằm trên đó một chút liền rời đi.

Bọn họ cần phải ra khỏi nơi này.
Trước khi đi, Châu Sa không biết lấy đâu ra một cây bút và một tờ giấy.

Ghi lên trên mấy chữ rồi đặt vào lòng bàn tay của người kia.

Nhưng chỉ thấy được hai chữ "Hắc Liên..." Phải! Đây là tên của người nam nhân đang nằm trên giường kia.
"Không cần lên tiếng, chuyện ngày hôm nay ai dám nói ra một lời liền nhận kết cục không tốt! Có nghe hay không?" Lúc đi đến cửa động Hạ Linh đột nhiên lạnh giọng quát.
Đám Nhật Hạo liền cau mày, vì cái gì chuyện hôm nay không cho bọn họ nói ra chứ, miệng của họ mà.
"Không cần, nếu dám nói ra liền chết đi là được" Châu Sa cũng cau mày.

Cần gì phải nói mấy lời hù dọa chứ, cứ trực tiếp như vậy chẳng phải là được sao.
Âu Dương Minh thấy Châu Sa như vậy bất giác an tâm hơn.

Hóa ra cô gái này không đơn giản như vậy, anh cứ ngỡ cô sẽ mềm mại, yếu ớt.

Nhưng anh lầm to rồi, sợ rằng có khi cô còn giống như anh nữa.
Nhưng nghĩ đến nếu Châu Sa thật sự như anh, vậy rốt cuộc lúc trước cô gái của anh đã trải qua những gì? Thật sự khiến người ta đau lòng.

Càng như vậy càng làm anh muốn bảo bọc cô cả đời này không buông ra được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận