Cơn Mưa Xa Dần


Chiều ngày hôm sau, hôm nay trường Kinh tế A.M tổ chức cho sinh viên năm cuối một bữa họp mặt ở sảnh chính Nhà hàng 5 sao Ái Lan.

Trường kinh tế có phần lớn sinh viên nhà có điều kiện, nên chiều hôm ấy lần lượt từng chiếc xế hộp hạng sang rẽ vào đấy.
Lúc này Châu Sa và Ngọc Nhiên cũng đã ở bên trong sảnh.

Ngọc Nhiên diện chiếc váy hôm qua đã mua ở Trung tâm Thương Mại.

Còn Châu Sa chỉ là một chiếc váy đuôi cá màu xanh dương trễ vai, tuy đơn điệu nhưng tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô, khiến cô không những không bị chìm mà còn thu hút vô số ánh mắt.
"Nghèo đến nổi một bữa tiệc sang trọng như vậy mà cô còn ăn mặc đơn giản như vậy, bảo vệ mù rồi mới cho cô đi vào đấy!" Diệp Như vừa thấy cô liền lên tiếng chế nhạo, cô ta không ngờ chỉ mặc đơn giản thế này mà Châu Sa vẫn tỏa sáng như vậy, cô ta không cam tâm có người hơn mình.
"Diệp Như cô im miệng đi, nếu cái miệng của cô đã không nói được những lời lịch sự thì tốt nhất nên phế nó đi cho rồi, thật chướng mắt." Ngọc Nhiên nghe cô ta nói liền tức giận, cái đồ đáng ghét này suốt ngày đi đâm chọt người ta.

Một ngày cô ta không khẩu nghiệp chắc ăn không ngon ngủ không yên quá.

"Hừ, Từ Ngọc Nhiên cô đừng thấy tôi không dám làm gì cô thì cô liền xen vào chuyện của tôi, cô bớt lo chuyện bao đồng đi" Diệp Như không biết Châu Sa rốt cuộc làm gì mà có thể kết giao với người như Từ Ngọc Nhiên nữa, rõ ràng chỉ là 1 đứa con gái nghèo thôi mà lại làm bạn với vị tiểu thư gia thế này.
"Không không, tôi không lo chuyện bao đồng, mà là đang đòi lại công bằng cho cục cưng của tôi.

Cô dựa vào đâu mà lần này đến lần khác cứa chọc cậu ấy.

Cô không biết gì thì đừng có nói, người ta cười cho đấy.Tôi khuyên cô nên bỏ cái thói hở một tí lại nhả ra mấy lời hôi thối đó đi!!" Ngọc Nhiên không muốn nhịn nữa, mọi lần đều là Châu Sa ngăn cô lại, nhưng hôm nay Sa Sa có ngăn thì cô cũng sẽ nói.

Nói cho những người như Diệp Như biết có một số chuyện không thể nhìn vẻ bề ngoài.

Đến khi đụng vào bên trong liền sẽ biết sự thật như thế nào.
"Mọi lần cậu ấy nhịn cô vì Diệp Như cô chả là cái thá gì cả, đừng cứ ỷ vào cái Diệp gia nhỏ bé đó mà lên mặt dạy đời người khác.

Cô xứng sao?" Khuôn mặt Diệp Như lúc này từ đỏ sang xanh rồi thành trắng bệch.

Cô ta không ngờ Ngọc Nhiên lại nói như vậy trước mặt nhiều người như thế này.

Dù gì cũng là tiểu thư đài các, sao có thể mất hình tượng dạy dỗ người khác giữa đám đông chứ, Ngọc Nhiên không sợ bị chê cười sao?
Nếu để Ngọc Nhiên biết được suy nghĩ của Diệp Như thì sẽ cười to Haha.

Nực cười, thô lỗ còn đỡ hơn bộ mặt lúc nào cũng giả tạo của cô ta.


Bên ngoài thì lúc nào cũng diễn vai tiểu thư hiền lương thục đức, nhưng bên trong thì chanh chua, thích ỷ thế ăn hiếp người khác.
Diệp Như biết bản thân không nói lại được liền hậm hực bỏ đi.

Những người đứng xem kịch nãy giờ liên tiếp lên tiếng chỉ trích cô ta.

Nào là đáng đời, nào là cô ta thật xui xẻo...
Nói là bữa tiệc họp mặt vậy chứ hầu như không phải ai cũng quen biết nhau hết.

Mọi người đều có khác ngành nhau vậy nên nhân cơ hội này làm quen.

Quan hệ rộng thì sau này sẽ dễ dàng hơn khi gặp có khăn, ai cũng nắm bắt lấy cơ hội này mà chạy khắp sảnh tiệc.
Châu Sa không hứng thú nên nói với Ngọc Nhiên là mình về trước.

Ngọc Nhiên rất thích những nơi tiệc tùng ồn ào nên không để ý cô, nên lúc cô nói về liền đồng ý.
Vừa ra khỏi sảnh tiệc, Châu Sa bị người khác chặn đường.


Người đó không ai khác chính là bạn Nhật Hạo đáng yêu của chúng ta.

Vừa nãy lão đại nghe tin cô Nguyệt ở đây liền sai anh ta đi dẫn người đến.

Thế nên bây giờ mới có một màn chặn đường bắt người như này.
"Cô Nguyệt, lão đại mời" Không đợi Châu Sa phải lên tiếng hỏi, Nhật Hạo đã lên tiếng nói mục đích của anh ta.

Châu Sa biết lão đại trong lời của anh ta không ai khác chính là Âu Dương Minh nên liền đồng ý.

Chỉ là cô không để ý đến chính là chỉ vừa nghĩ đến Âu Dương Minh cô liền không từ chối..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận