Còn Nhớ Tên Nhau


Sáng sớm hai người nam nữ đang ôm nhau chặt khít còn chưa kịp tỉnh dậy đã bị Nhất Mộc đập cửa gọi ầm ĩ mà tách ra
- Lão đại, anh thức chưa? Lão đại, có chuyện rồi.
      Phó Chính Đình tức giận, bật dậy quát lên.
- Muốn chết?
- Đừng tức giận....!lỡ có chuyện gì gấp thì sao?
- Chuyện gì?
- Lão đại lô hàng đi Trung Đông bị chặn.

Mất dấu rồi
- Cái gì?
    Phó Chính Đình chỉ thoáng qua một tia sửng sốt liền nhanh chóng biến mất
- Lão đại, Tứ Mộc bị tập kích trên không, bị thương khá nặng.

Đang được đưa về đây
- Shit.

Đến Dạ Nguyệt xem Tứ Mộc trước.
- Dạ
    Phó Chính Đình leo xuống giường vội vã mặt quần áo vào.

Bạch Ngân Hy cũng rửa mặt đánh răng sạch sẽ mặt áo phông quần bò năng động chạy theo sau lưng
- Phó lão đại em cũng đi.
      Anh nhìn cô một lát rồi gật đầu.
       Tứ Mộc bị trúng một viên đạn vào ổ bụng.

Nằm trên băng ca được khiên từ trực thăng xuống.

Vào đến Dạ Nguyệt liền trực tiếp đưa đến phòng y tế của Thần Hi.

Anh ta sắc mặt nhợt nhạt cầm lấy tay Phó Chính Đình thều thào nói ra
- Lão đại....là....là phiến quân....tập kích....khụ.....
      Anh ta nói một câu liền ho ra một ngụm máu.

Bị thương rất nặng
- Đừng nói nữa trị thương xong r tính
- Lão đại...phiến quân ....cấu kết với...!Tinh Vũ.....
       Tứ Mộc nhét vào tay Phó Chính Đình một mảnh ám khí bên trên có hình ngôi sao 6 cánh.
- Mau đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật_Thần Hi đi đến cùng một đám người có vẻ là y tá hỗ trợ đẩy Tứ Mộc vào phòng phẫu thuật gần đó.
- Lam Tinh Vũ....
    Phó Chính Đình gầm lên trong cổ họng.

Món nợ này anh nuốt ko trôi.
- Nhất Mộc, liên hệ với nước Af.

Nói chúng ta hỗ trợ họ tiêu diệt phiến quân đó.

Họ phải hỗ trợ chúng ta lấy lại lô hàng.
- Dạ.
      Bạch Ngân Hy đứng một bên nhìn tay anh ngày càng xiết chặt mũi kim loại bén nhọn mà Tứ Mộc đưa cho sắp bật máu.

Cô bước lên gỡ tay anh lấy mảnh ám khí ra.

Kéo a qua ghế ngồi
- Bình tĩnh một chút....qua đây ngồi đi.
- Chết rồi, Máu O.

Kho hết máu O rồi.

Ai có máu O ạ?_Y tá đảo mắt quanh nhìn mấy người đứng ngoài.
- Tôi máu O.

Để tôi_ Bạch Ngân Hy rất tỉnh táo.

Cô đứng dậy liền bị Phó Chính Đình kéo tay lại.
- Không được.

Tìm người trong Dạ Nguyệt đi.
- Cứu người quan trọng hơn_Bạch Ngân Hy vỗ vỗ tay anh rồi dứt khoát đi vào phòng phẫu thuật.
     Thần Hi nhìn thấy thiếu phu nhân đi vào có hơi bất ngờ.

Anh liếc sang trợ thủ bên cạnh đang chuẩn bị dụng cụ truyền máu trực tiếp dặn dò
- Cẩn thận chút.
- Dạ.
     1 tiếng sau Bạch Ngân Hy ra ngoài.

Thần sắc vẫn tỉnh táo nhưng mặt đã có phần tái đi.

Cô nhìn Tiêu Chính Kỳ đang ngồi cạnh Phó mặt đen.
- Anh về rồi.
- Không sao chứ?
- Em không sao.

Hơi đói một chút.
    Tiêu Chính Kỳ lấy trong túi áo ra một thanh socola xé vỏ rồi đưa cho cô.
- Ăn đỡ đi
     Bạch Ngân Hy nhận lấy, lại cười cười trêu anh
- Sao lại có thứ này trong túi vậy? Anh là tạp hoá à?
- Anh là siêu thị.
     Bạch Ngân Hy vừa bẻ socola bỏ vào miệng thì Thần Hi đi ra
- Xong rồi.

Đợi 2 tiếng nữa tan thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh.

Thiếu phu nhân cảm ơn cô tương trợ.
- Không có gì.

- Về phòng họp rồi nói.
     Bọn họ rời khỏi phòng y tế đi đến phòng của Phó Chính Đình.Căn phòng này rất quen thuộc đối với Bạch Ngân Hy"thì ra đây dùng để họp"
- Lão đại, Đại tướng của nước Af nói sẽ hỗ trợ hết mình, ông ta cho chúng ta mượn 2000 quân.
- Mang theo thêm 200 người tinh nhuệ 5 máy bay chiến đấu loại mới nhất và 2 lô đạn dược trận này đánh phải diệt vong luôn bọn đó. 
- Dạ.
- Chuẩn bị đi, 1h xuất phát.

Tôi cậu Thần Hi Thất Lục.

Nhị Mộc ở nhà trông chừng căn cứ.

Tam Mộc hỗ trợ như cũ.
      Bạch Ngân Hy nghe nói Phó Chính Đình cũng đi thì bồn chồn muốn nói, Tiêu Chính Kỳ chụp tay cô lại ngăn cản.

Cô nhìn anh, anh trầm giọng nói nhỏ
- Ở đây chỉ có trung thành và làm theo mệnh lệnh
     Bạch Ngân Hy hơi rũ mắt vâng dạ một tiếng.

Phó Chính Đình liếc qua chỗ hai người
- Được rồi làm việc đi.
- Dạ.

Lão đại
     Mọi người ra ngoài hết rồi trong phòng chỉ còn 3 người bọn họ.

Phó Chính Đình nhìn cô nhướn mày
- Làm sao?
- Anh đi đến đó thật sao.
- Ừm....
- Cẩn thận một chút....rất nguy hiểm.
 
     Phó Chính Đình nhìn cô không mè nheo cũng không phản kháng.

Thái độ rất "Bạch Ngân Hy" anh thở dài ngoắc tay bảo cô lại gần anh
- Lại đây.
      Bạch Ngân Hy đi tới ngồi xuống cạnh anh chừa ra một khoảng cách.

Anh kéo cô lại gần ôm lấy
- Không cản sao?
- Chính Kỳ nói ở đây chỉ có trung thành và làm theo mệnh lệnh.
- Thì sao?
- Em cản anh sẽ không đi sao?
- Ừm...vẫn đi....
- Vậy thì có cản cũng vô ích...Em chỉ muốn anh bình an quay về nhà là được rồi.
- Nhất định.
- Anh hứa rồi đấy.
- Ừmm
      Phó Chính Đình cưng chiều hôn lên trán cô hứa như đinh đóng cột.
    Đúng 1 giờ chiều bọn họ khởi hành đến Af, anh bước lên 1 trong 5 máy bay chiến đấu không hề ngoái đầu lại nhìn cô dù chỉ một cái.

Đến lúc máy bay khuất dạng cô mới ủ rũ trách một câu
- Cũng ko ngoái lại nhìn một cái.
- Không ngoái đầu là ko lưu luyến.

Bài học đầu tiên chúng tôi được dạy là trước khi làm nhiệm vụ không được ngoái đầu nhìn lại.
- Chu Tước Quân...!Anh dạy tôi sử dụng súng đi
- Được thôi.

Nhưng tôi nói trước khi vào tập luyện tôi rất khắc khe.

Sẽ không có chuyện chủ tớ.
- Ừm.

Đi thôi ....
     Bạch Ngân Hy mặt không biến sắc đi theo sau lưng Nhị Mộc vào khu huấn luyện.

Đeo tai nghe vào cầm cây súng đặt trên bàn lên nhìn nhìn.

Nhị Mộc đứng kế bên tay cầm bộ đàm nói.

- Học từ cơ bản nhất đi: trên tay cô là súng ngắn, bước hai chân ra bằng vai để trụ vững.

Hai tay cầm bán súng, tay thẳng....mắt nhìn thẳng.....lên đạn...ngắm....bắn
  Đùng.
   Cây súng giật một cái Bạch Ngân Hy giật mình.

Nhị Mộc cầm ống nhòm lên soi bia đạn.

Viên đạn chếch lên trên tâm điểm khoảng 40cm.
- Mỗi loại súng đều có mức độ giật khác nhau.

Cây súng này chỉ là súng tập mức độ giật đạn sẽ khác mấy khẩu được trang bị bên người.

Chỉ cần cô điều khiển được nó cô sẽ rất dễ dàng sử dụng những khẩu khác.
- Lại nhé.
    Bạch Ngân Hy giơ súng lên
- Hạ xuống thấp một chút, trừ hao độ giật....bắn
  Đùng.
Vẫn cao hơn 40cm.
- Làm lại.

Lại hạ thấp một chút nữa....
Đùng
  Cao hơn 40cm.

3 viên đạn lệch cùng một chiều cao nằm sát bên nhau
- Bắn súng là người súng như một thì viên đạn bắn ra mới chính xác được.

Tâm cô quá loạn, cô ở đây tập đi.

Tập đến khi nào bắn liền 5 phát trúng vào hồng tâm thì mới được ra ngoài
- Được...
    Bạch Ngân Hy bị bỏ lại một mình trong khu tập bắn.

Tập luyện qua 2 tiếng.

Tay cô đau buốt, không chịu được nữa cô buông súng tháo tai nghe ngồi lên ghế gần đó ôm đầu gối nhắm mắt lại.

Nhị Mộc ở chỗ Tam Mộc nhìn camera giám sát một hồi thấy người bên trong vẫn không có động tĩnh nhịn không được hỏi.
- Tam Mộc anh nói xem cô gái này có học được không vậy?
- Không biết.
- Cô ấy bắn liền 3 phát đạn đều lệch lên cao 40cm chụm lại một chỗ thành hình tam giác.
- Hửm...?
- Tập 2 tiếng rồi.

Vẫn là mấy phát liền trúng một chỗ xung quanh hồng tâm chứ không trúng hồng tâm.
- Tâm loạn rồi?
- Ừ.
- Chắc đang lo cho lão đại.
- Có lẽ vậy.
     Bạch Ngân Hy ngẩng đầu lên, rót một ly nước uống cạn rồi quay lại tiếp tục tập.

Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu
    Đùng
- Trúng rồi.

Tam Mộc trúng rồi.
- Ờ.
     Bạch Ngân Hy tiếp tục ngắm bắn, lần này hơi lệch một chút.

Tập thêm một tiếng nữa, cô đã bắn được liên tiếp 5 viên vào hồng tâm mấy lần.

Có thể ra ngoài rồi....!Nhưng không....cô buông xuống một tay....cầm súng một tay tiếp tục bắn....súng giật mạnh vỏ đạn bay trúng lên vết đỏ trên tay tê dại....Bạch Ngân Hy giựt tay lại súng rớt xuống bàn
- Từ từ thôi.

Đừng gấp gáp.
    Nhị Mộc bước vào.

Trên tay là băng gạc cá nhân đưa đến trước mặt cô.

Bạch Ngân Hy nhận lấy băng lại vết bầm trên tay.
    Nhị Mộc đi tới cầm súng một tay thị phạm cho cô.

Anh bước một chân lên đứng quay mặt về bên trái tay phải giơ nòng súng về bia đạn quay đầu chỉ mất 3 giây nhắm bắn.

Tay anh ta thậm chí còn không có chút run rinh nào viên đạn trúng vào giữ chấm đỏ.
     Bạch Ngân Hy dán xong bàn tay cũng tiến đến đeo tai nghe vào tiếp tục tập.

Lần này Nhị Mộc ngồi đó không rời đi.

   Đùng....đùng.....đùng
- Không được gấp gáp.

   Đùng.............đùng............
     Hai phát trúng hồng tâm.
    Đùng..............đùng.....đùng
    Phát cuối lại hụt.
- Đã nói rồi.

Không được gấp gáp.
- Hazzzzzz.
    Bạch Ngân Hy mồ hồi chảy ra ướt đẫm chân tóc.

Vẻ mặt vẫn rất kiên cường.

Đã hơn 6giờ chiều rồi.
   Đùng...........đùng...........đùng
     Bạch Ngân Hy tay mỏi nhừ lẩm bẩm trong miệng nhắc nhở bản thân tỉnh táo.
- Ko dc bỏ cuộc.

Ko đc bỏ cuộc...
     Đùng......trúng hồng tâm rồi...còn một phát nữa...
- Bạch Ngân Hy.....ko được bỏ cuộc....
     Đùng........trúng rồi.
     Nhị Mộc cười nhu hoà.

Học trò anh dạy ít ra phải như này chứ.

Anh ta tằng hắng đi đến phía sau lưng cô.
     Bạch Ngân Hy bỏ tai nghe xuống nghe âm thanh sau lưng trong lòng cô nổi lên cảm giác muốn cho cậu ta một đấm.

Cô trụ một chân xoay người đá một cái cao đến mặt anh ta.

Nhị Mộc nhanh như chóp né qua một bên liền bị cú đá thứ hai đạp tới.

Lần này anh ko né nữa đưa tay đỡ lại chân cô.

Nhị Mộc không ngờ cô đá được anh lùi mấy bước, bắt được chân của cô lại
- Tôi đói bụng.....
- Thì ra Huyền Vũ là bị cô đánh như vậy vào mặt?
- Tôi chỉ đánh anh ta một gậy.
- Cô có võ? Taekwondo?
- Lúc trước học cùng với Gia ở đại học.
- Nhưng chân cô rất thon?
- Từng tập múa.
    Nhị Mộc nhếch mép buông ra một câu nói hết sức ngu ngốc
- Tôi xem thường cô rồi....
- Mang đồ ăn qua đây đi.

Mệt quá không đi nổi nữa
       Nhị Mộc bê đến cho tiểu gia hoả một bát cơm, canh, và thịt muối rất bình thường.

- À ừm.....thiếu phu nhân, cô ăn đỡ mấy thứ này nhé.

Tôi bận nên ko lên đông viện
- Bài tập tiếp theo là gì.
- Tháo tai nghe ra tập và ráp súng.
- Làm sao ráp?
    Nhị Mộc ngồi xuống, rút cây súng lục trên người mình ra chỉ cho Bạch Ngân Hy tháo lắp.

Cô vừa nhai cơm trong miệng vừa nhìn bàn tay thoăn thoắt của anh ta.

- Nhớ rồi.

Anh bận đi.

Ko cần quản tôi.
- Được.
  
     


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui