tôi về tới nhà trong tâm trạng không được nhẹ nhàng lắm,tôi cảm thấy có cái gì đó le lói trong lòng tôi...là gì nhỉ?
à...có lẻ là lòng từ bi và sự thương hại,tôi dựa nhẹ đầu vào tường và lim dim nhắm mắt lại...trong đầu tôi lúc này chỉ ẩn hiện 2 mảng suy nghĩ... "GIÚP"..."KHÔNG GIÚP"
giúp nếu như tôi giúp thì sẽ đúng với lẻ thường hơn vì trên đời này không có gì quý giá hơn mạng sống...đúng người ta còn phóng sinh con vật,vậy thì tại sao dưới chân tôi đang có 1 mạng sống đang kêu gào sự giúp đở thì tôi lại không ban cho họ 1 ánh sáng dẫn họ về với cuộc sống này...tôi không giúp thì có lẻ tôi quá ác đúng không?...NHƯNG....
cái mạng sống đang kêu gào đó lại là người từng chà đạp cuộc đời tôi...là người đã từng gieo vào tôi những cay độc nhẫn tâm đến ngày nay...vậy thì 1 người tàn ác nhẫn tâm đến thế thì tôi không giúp cũng là điều dĩ nhiên thôi,thế này thì tôi không ác đâu phải không?
Bất thình lình đôi mắt tôi chợt mở ra,tôi ngồi bật dậy và khuôn mặt thoáng vẻ thù hận...
_Phải,phải rồi,tôi không sai và tôi cũng không hề ác,các người từng gián tiếp đẩy tôi vào với vũng bùn đen tối,vậy thì tại sao tôi giúp các người thoát khỏi đau khổ,tôi sẽ để cho các người hiểu rằng "ĐAU CỦA CUỘC ĐỜI NÀY LÀ RA SAU"
tôi đấp mạnh tay xuống bàn,đôi mắt trợn lên,tôi lúc này có thể nói là rất đáng sợ bởi sự tàn ác của tôi lại trào dậy,tôi nói ra với những câu nói mang đầy khí tà độc
_Dì 3,con xl dì đừng trách con,sự tàn ác bất cần của ngày hôm nay cũng do 1 tay ông ấy đóng góp vào,bây giờ con sẽ để cho ông ta trả dần nợ với con với dì với 3 mẹ con và với cả cuộc đời này,dì đừng buốn nhá...vì người đàn ông này không đáng để dì phải xót xa đâu...
nói rồi tôi đứng dậy đi lại tủ lấy đồ và đi vào phòng tắm,1 lát sau tôi bước ra,chải tóc gọn gàng và bước nhanh ra xe
điểm mà xe tôi sẽ dừng không nơi nào khác ngoài dãy nhà trọ nơi trú ngụ của ông ta
tới nơi tôi ung dung bước vào trong,nhưng chỉ đi được mấy phòng đầu thì tôi đã nghe thấy những tiếng họ nồng nặc mùi bệnh tật từ phòng ông ta rồi,bước nhanh hơn tới phòng đó tôi càng nghe thấy tiếng ho mỗi lúc dồn dập và nặng nề hơn...tôi cười và nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
_Xem ra cũng yếu lắm rồi nhỉ?
Con Mỹ ngước lên nhìn tôi,đôi mắt đang ngấn lệ đó bất chợt mở to hơn,nó vội vã chạy lại phía tôi...
_Có phải mày đã đồng ý giúp gđ tao rồi không?
_Mày nghĩ thế à?
Và trên khuôn mặt đang loé lên 1 niềm tin đó bất chợt tắt lặng đi,nó nhìn tôi bằng đôi mắt mang đầy thất vọng
_Vậy là...
Tôi khẽ nhướn mày và bật cười
_Tao đến đây không phải là để bố thí cho cha con mày,tao đến đây chỉ muốn xem cái khổ và đau đớn của cha mày là ra sao thôi?tao muốn thấy cái tàn tạ nhất cuộc cha con mày là như thế nào?
BỐpppppppp nó tát mạnh vào mặt tôi
tuy đau đó,nhưng vẫn rất điềm tĩnh tôi khẽ bật cười
_Rất êm...cái tát này sự rất êm...nhưng...
Bốppppppppppp
_Mày không hề có 4 cách chạm vào mặt tao....