Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi

Sau mọi chuyện đã qua tôi cảm thấy dường như gánh nặng bao nhiêu cũn đè nặng lên đôi vai tôi.Anh người tôi đã yêu bây giờ lại vật vã trong những cơn đau trong bệnh viện,còn ông ta người dượng hữu danh vô thực bây giờ lại cần tôi bố thí ạng sống.Đời hài thật tôi như 1 diễn viên đang cố hoàn thành mảng vai diễn đầy tàn độc này.Tôi thấy mình ác nhưng lại không thể làm khác,tôi trơ trội và vì vậy mà nghị lực trong tôi rất à cũng có thể vì điều đó mà tôi trở thành tàn độc như thế.
Bây giờ tôi đang lang thang trên một con đường khá tấp nập xe cộ và đôi mắt mông lung ấy lại chợt thấy 1 người
Ái Mỹ phải người tôi nhìn thấy chính là nó,tôi thấy nó đi vào cổng 1 bệnh viện và không hiểu sao đôi chân vô thức này lại lặng lẽ đi theo sau nó.Rồi nó bước vào 1 căn phòng còn tôi đứng bên ngoài như đang chờ đợi 1 điều gì đó.Rồi tôi nghe loáng thoáng đôi 3 câu
_Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để đón nhận

.....
_Xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng rất rồi
.....

Tôi chỉ nghe được tiếng của người đàn ông có lẻ đó là bs,còn tiếng của nó có dập dập bởi những tiếng khóc nên tôi chẳng thể nào nghe được,nhưng nghe thế thì tôi củng đã hiểu được đôi chút
Khẽ nhếch mép lên cười rồi tôi quay lưng đi..thoánq hiện ra mảng suy nghĩ đầy ác sát
_Vui rồi nhỉ?đời ông đã kết bằng dấu chấm hết rồi...tôi sẽ đến thăm ông cùng với 1 bó hoa trắng...hahahaha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận