- Chúng mày chuẩn bị đi? Lần này tao cho hai bọn nó một đi không trở về, tụi ranh con muốn tranh giành địa bàn làm ăn của tao?
- Lão Đại có kế hoạch gì ạ?
Tên đàn em nét mặt hiện sự rõ tò mò bẽn lẽn mở miệng hỏi, lão nghe vậy lập tức liếc mắt nhìn điếu thuốc trên tay bỏ lên miệng rít thêm một hơi dài lão tận hưởng nhẹ nhàng phun làn khói thuốc ra.
Tên đàn em đứng cạnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, lão hừm thành tiếng khóe miệng nhếch lên cười đểu giọng lạnh lùng dứt khoát.
- Sắp tới lô hàng ᴠũ ᴋһɪ́ của bọn nó đến cửa khẩu, chúng mày tìm cách thay thế vào một lượng ᴍɑ тúʏ, rồi làm cho lô hàng đó bị cảnh sát phát hiện
- Cảnh sát mà phát hiện thì hai người họ sẽ bị bắt?
- Đúng vậy, buôn bán ᴠũ ᴋһɪ́ trái phép, hàng cấm, hai thằng nhãi ranh chỉ có ở tù mọt gông
Lão cười lớn tỏ vẻ thích thú, đến lúc đó doanh trại của Lãnh Hàn Elu như rắn mất đầu, lão sẽ dùng thời cơ tiêu diệt những bọn người của Lãnh Hàn rồi thống trị giới giang hồ, thuận lợi cho lão trong con đường buôn bán vận chuyển ᴍɑ тúʏ hơn
Tên đàn em xong thì cười gật đầu vụ này mà thành công thế nào tên Lão Đại cũng thưởng hậu hĩnh, tên đàn em đứng im cúi đầu hùng hồn, nham hiểm nói:
- Lão Đại? Yên tâm lần này nhất định bọn em sẽ làm cho Lãnh Hàn và Elu sập bẫy.
- Haha được, chúng mày tốt nhất đừng làm cho tao phải thất vọng thêm lần nữa
- Dạ, Lão Đại
Nói xong tên đàn em của lão quay người đi ra khỏi căn phòng có ánh đèn mờ ảo, rất nhanh chóng cử người đi thực hiện vụ đó, sau khi tên đàn em rời khỏi lão chồm người dậy khỏi ghế điếu thuốc trên tay, lão gí mạnh xuống cái gạt tàn khóe miệng giật giật ánh mắt trợn lên dữ tợn
- Lãnh Hàn, Elu hai tụi mày đã là cái gai trong mắt của tao lâu lắm rồi, giờ cũng nên nhổ tận gốc
[! ]
Ngày hôm sau, tại nơi nghỉ dưỡng của Hứa An Đông
- Anh hai, sao anh không về nhà, có biết là bố mẹ lo cho anh lắm không? Gọi điện thì không nhấc máy
Hứa An Nhi em gái của An Đông tức giận chạy xồng xộc vào phòng làm của anh lớn giọng trách móc, An Đông phất lơ cặm cụi làm việc chẳng để tâm mấy đến lời nói của đứa em gái, An Nhi thấy biểu cảm hời hợt đó đi nhanh lại giựt lấy bản hợp đồng trừng mắt.
- Có nghe em nói gì không? Sao anh lại vô tâm vậy
- Anh bận, em về đi
- Anh bận? Anh nói vậy mà nghe được hả, đợt trước anh vắng mặt rồi kể từ hôm đó anh trở thành người như này, rốt cuộc thì anh đã gặp chuyện gì
- Hứa An Nhi em là em gái anh hay mẹ anh sao em quản lắm vậy hả?
An Đông mất kiểm soát khi An Nhi cứ mãi lèo nhèo nhắc về chuyện anh đã cố gắng quên, cảm xúc khó chịu lại nâng cao anh ngẩng mặt quát lớn làm cho An Nhi giật mình
Khuôn mặt xịu xuống tức giận uất ức vùng vẫy hét lại, em gái anh tính tình bướng bỉnh khó bảo, đã thế rất đanh đá 22 tuổi đầu vẫn chả có chàng trai nào dám theo
- Sao anh lại mắng em chứ? Bố mẹ sai em tới hỏi thăm anh, bố bảo anh sắp xếp về nhà, bố có chuyện muốn nói
Nói xong An Nhi rưng rưng nước mắt ấm ức chạy ra khỏi phòng, An Đông thấy có lỗi đứng dậy gọi An Nhi nhưng An Nhi vẫn mặc kệ bỏ đi, ra khỏi phòng đang đi thì gặp thư ký của anh, An Nhi kéo lại dò xét
- Này?
- Dạ, tiểu thư cô mới đến
- Anh trai của tôi mấy tháng trước có đi đâu không.
- Dạ giám đốc có đi nghỉ mát, nhưng chưa đến hai ngày đã về, tâm trạng lúc đó của giám đốc rất không vui.
Còn uống rượu nữa thưa tiểu thư
Thư ký Kim nhìn An Nhi báo cáo, nghe xong An Nhi ngơ ngác một lúc thì tiếp tục tra khảo
- Đi nghỉ mát với ai? Cậu Kim biết không
- Dạ hình như là cùng cô Mộc Nghi
- Ừ, biết rồi giờ cậu Kim có thể đi, nhưng mà đừng nói với anh trai tôi là tôi đã hỏi những chuyện này? Nghe rõ chưa
Thư ký Kim nho nhã cúi đầu dạ rồi sải bước đi làm việc tiếp, An Nhi đứng đó lẩm bẩm từ trước Mộc Nghi và An Nhi vốn đã không có thiện cảm là mấy, nay biết vì Mộc Nghi mà An Đông thành ra như vậy thì thế nào An Nhi cũng không để yên
An Nhi nhanh chóng ra khỏi khu nghỉ dưỡng của An Đông, liền đến cửa hàng hoa của Hân thì được hay nơi ở của hiện tại cô từ nữ nhân viên trông coi, Hân có thai thì Elu cũng không còn cho Hân đến cửa hàng nữa
Biệt thự hắn, An Nhi đứng ở ngoài cổng la oai oái gọi cô bọn đàn em đang canh chừng không bao phải xử lý thế nào, một tên nhanh nhẹn chạy vào gọi Mộc Nghi ra
- Mộc Nghi? Cô đâu rồi, mau ra đi! nhà gì mà lớn vậy? Còn lớn hơn nhà mình nữa! Hừ thật bực
- Mau ra đây? Mộc Nghi! Mộc Nghi
!
- Con nhãi đó là ai sao to mồm vậy đã vậy còn không tôn trọng chị dâu của mình, nó chán sống rồi đây mà
Tên đàn em dữ dằn miệng lẩm bẩm bước ra ngoài cổng nhìn An Nhi, nhìn cũng không đến nổi nào sao lại đanh đá vậy không biết An Nhi trợn mắt hét
- Nhìn gì, mau gọi con nhỏ Mộc Nghi ra đây
- Chị dâu tôi đâu phải ai cũng gặp được?
Mộc Nghi sau khi được một tên đàn em của Hàn vào nhà báo cáo thì rất nhanh cô đi ra ngoài, bước nào bước nấy cũng khập khiễng mệt nhọc.
Vừa trông thấy cô, An Nhi ngấu nghiến tưởng chừng như nếu không có cánh cửa sắt vững chắc ngăn lại chắc An Nhi sẽ nhào vô cấu xé Mộc Nghi mất, cô quay mặt nói nhỏ để người của Lãnh Hàn ra mở cửa cho An Nhi vào
- Cuối cùng cũng chịu ra?
- Chị đến đây gặp tôi có chuyện không? Vào nhà đi
- Khỏi, tôi sẽ nói thẳng? Anh trai tôi 2 năm qua đối xử với cô tốt như thế vậy mà cô lại làm anh trai tôi tổn thương hả? Đồ phụ nữ xấu xa
- Tôi chưa từng bảo anh chị phải làm như vậy? Những chuyện đó đều là anh chị tự làm
- Mày! ?
An Nhi bị Mộc Nghi làm cho cứng họng, bởi Mộc Nghi nói đều đúng những chuyện đó đều là do An Đông tự chủ động, vài lần còn thấy Mộc Nghi từ chối nhưng An Đông vẫn cố chấp giờ lại không, không đến chửi bới Mộc Nghi thì có hơi sai nhưng đã đến không lẽ lại nhận sai cúi đầu, thật chả giống với con người của Hứa An Nhi trước đây, dù gì cũng một phần là do Mộc Nghi An Nhi hôm nay phải làm ra lẽ
- Bây giờ mày đang nói lí với tao hả?
!
- Ranh con này láo thật, mắng nhiếc chị dâu của mình Đại Ca và anh Elu ở đây thì mồm nó đã nát
- Sợ gì? Không có Đại Ca thì tụi mình tự xử
Hai tên nói xong đi lại bên cạnh Mộc Nghi bảo vệ cho cô, Mồm miệng của An Nhi thật sự rất gớm chứ không phải đùa nãy giờ một mình ả đã lấn át Mộc Nghi, cô còn chưa kịp nói gì
- Nè con nhỏ thối tha? Cô đứng đây mắng mỏ chị dâu chúng tôi đủ chưa, anh trai cô căn bản không có đủ trình độ đấu với Đại Ca tôi
An Nhi hơi sợ khi thấy có hai tên cao to bậm trợn đi lại, còn trừng mắt.
An Nhi rụt người nhưng vẫn cố tỏ ra hung dữ nói lại
- Không nói lí được nên gọi người ra hả? Tiếc lắm Hứa An Nhi tôi không sợ
- Con nhỏ thối tha này láo thật?
Khải Uy hùng hổ dơ tay lên tính hăm dọa An Nhi ai ngờ bị đứa bạn phía sau đẩy mạnh mất đà tay của Khải Uy tát cái "bốp" vào khuôn mặt đang vênh vênh của An Nhi cú tát làm An Nhi bất ngờ
Mộc Nghi thì đứng bên há miệng, Khải Uy bất chợt rút lại tay trời mẹ anh đâu tính tát phụ nữ, nhưng chỉ tại cái tên đằng sau
An Nhi ôm mặt, ấm ức lắm lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị người ta tát thế này, bố mẹ nâng niu cô như trứng vậy mà đến đây chưa được bao lâu đã bị ăn thẳng một bạt tai.
- Cái tên thối này? Anh dám tát tôi hả.
Mấy người được lắm nhất định tôi sẽ báo thù
An Nhi ôm bên mặt đỏ ửng chạy đi, Khải Uy chỉ biết nhìn theo đây là dần đầu anh ra tay với phụ nữ, nhưng mà An Nhi bị tát cũng đáng cho bỏ ghét cái tội mắng người tùy tiện
- Woa, woa mày dám tát nhỏ đó luôn
- Thằng chó? Mày còn nói rõ ràng mày đẩy tao nên tao mới tát nó
Khải Uy nhăn mặt phủi tay mình, Mộc Nghi đột nhiên cười lên tiếng vỗ vai Khải Uy giọng nhẹ
- Cảm ơn cậu nha, nhưng mà đánh An Nhi thì có hơi!
Khải Uy nghe hiểu liền gật đầu dạ, cái tát vừa rồi là ngoài ý muốn, anh cũng đâu có cố ý.
Mộc Nghi không nói gì nữa bước vào nhà, sau vụ này Mộc Nghi phải đi gặp An Đông để nói rõ ràng mới được.
Ngày hôm đó cô không cho tụi đàn em báo cáo vụ An Nhi đến làm loạn với hắn nên hắn cũng chả biết gì, Mộc Nghi muốn tự mình giải quyết
[! ]
Hai ngày sau:
- Con chịu về nhà gặp ta rồi sao?
- Con nghe An Nhi nói bố muốn nói chuyện với con, nên con mới về
- Ta muốn con về tiếp quản chức vụ sở trưởng đội cảnh sát giải quyết nốt những công việc của ta? Con đừng làm theo ý của mình, kinh doanh không hợp với con
Bố An Đông ngồi ở thư phòng, từ tốn nhỏ nhẹ từng chữ nói ra, ông năm nay cũng đã già nhà có An Đông và An Nhi tính giao sự nghiệp mấy đời là cảnh sát cho An Đông quản nhưng anh quyết tâm không nối nghiệp anh thích kinh doanh khu nghỉ dưỡng cũng là do chính tay anh gầy dựng
- Cảnh sát không hợp với con, trước đây con theo học chỉ là do bố mẹ đã ép buộc, bây giờ con lớn rồi hai người hãy để con tự lập
Ông nghe xong thở dài gấp cuốn sách trên tay lại, ông cũng chịu thua với đứa con ngoan cố này dù nói kết mấy vẫn không chịu nghe, bố An Đông đành nhắm mắt gật đầu cho qua
An Đông biết đã xong chuyện tính quay người đi ra nhưng vô tình trông thấy tập hồ sơ trên bàn, người đó không phải là Lãnh Hàn và Elu sao?
- Cái đó là?
- Haizz, vụ án ta mới nhận hồi chiều là buốn bán ᴠũ ᴋһɪ́ và ᴍɑ тúʏ, ta tính gọi con về thay ta xử lý vụ này
An Đông nghe vậy đi lại từ từ ngồi xuống ghế cầm tập hồ sơ lên mở ra xem, An Đông bắt đầu hứng thú.
- Vụ án này con sẽ thay bố xử lý.
- Sao? Con nói thật chứ
An Đông gật đầu rồi cầm tập hồ sơ đứng dậy đi ra tâm trạng có chút vui, đang đi thì chạm mặt với An Nhi.
- Anh hai? Con bé Mộc Nghi đó!
- Anh có cách giành lại Mộc Nghi rồi em khỏi lo.