- Anh không sao, làm sao mà Lãnh Hàn anh có thể chết được chứ? Anh vẫn còn chưa làm cho em mang thai, anh còn chưa được ẵm bồng con của chúng ta, còn muốn chính tay cho nó bú sữa nữa
Lãnh Hàn thều thào vài câu làm Mộc Nghi nghe xong cảm ơn rơi nước mắt, Mộc Nghi nở nụ cười trong lòng vui lắm vui vì hắn đã tỉnh dậy và không sao nữa rồi.
Nhìn thấy cô khóc hắn lay lay nhẹ tay cô an ủi
- Đừng khóc! Anh đau lòng lắm, lần này anh khỏe nhất định em phải sinh cho anh một đứa à không phải nhiều đứa.
Mộc Nghi lau nước mắt cười thành tiếng gật đầu đồng ý, bàn tay nắm chặt tay Lãnh Hàn cảm ơn trời phật đã nghe thấy lời cầu xin của cô giúp hắn tỉnh.
Lãnh Hàn đưa ánh mắt đảo qua một vòng nhìn khắp căn phòng bệnh rồi thở nhẹ mở miệng nói tiếp:
- Anh ngủ bao lâu rồi Mộc Nghi?
- Hai ngày
- Hèn gì anh cảm thấy trong người hơi khó chịu không còn chút sức sống.
Hắn cười cười nhìn Mộc Nghi.
Cô nghe nói vậy cúi người thấp xuống vẻ mặt lo lắng nhìn hắn chăm chăm hỏi.
- Anh...anh không khỏe chỗ nào? Để em đi gọi bác sĩ
Dứt lời Mộc Nghi tính quay người chạy đi gọi bác sĩ thì Lãnh Hàn có phần hơi nhanh tay liền kéo cô lại.
Mộc Nghi mất đà ngã nằm lên cạnh giường hai khuôn mặt sát nhau làm Mộc Nghi đỏ mặt vội vã ngồi dạy thì bị hắn kéo ngược trở lại.
Hắn nũng nịu lắc đầu nhìn cô
- Anh không cần bác sĩ, anh chỉ cần nạp năng lượng từ em? Giúp anh đi
Mộc Nghi nghe xong khó hiểu nhìn hắn không chớp mắt, cô thì sao có thể giúp hắn được cô đâu phải bác sĩ? Mà nạp năng lượng là cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô khiến hắn cười vòng tay ôm chặt lấy Mộc Nghi vào lòng, cô mặc dù nằm trong lòng nhưng vẫn né qua một bên để không phải động vào vết thương chưa lành của hắn.
Lỡ mà va chạm mạnh nó lại bị rách chảy máu nữa thì khổ
Vết thương của Lãnh Hàn chưa lành hẳn sức khỏe vẫn còn yếu nên mới ôm Mộc Nghi một chút đã ho sặc sụa.
Mộc Nghi liền ngẩng mặt đưa tay kéo nhẹ tay hắn ra để đứng lên.
Cô tỉnh lại chiếc gối phía sau đỡ hắn nhích người dựa vào cho thoải mái cô vuốt пɡựᴄ cho hắn dễ thở nhanh tay cầm ly nước qua đút cho Lãnh Hàn uống.
Uống xong cơn ho của hắn cũng giảm bớt cô đặt ly nước lên bàn.
- Anh muốn nạp năng lượng gì? Em sẽ giúp ⊙︿⊙
Hắn nghe xong khoái chí vẻ mặt trùng trùng âm mưu đúng là kẻ háo sắc mới vừa tỉnh đã biếи ŧɦái với Mộc Nghi rồi, hắn đưa tay sờ môi rồi chu lên ý bảo muốn cô phải hôn Mộc Nghi nhìn xong ngỡ ngàng há hốc miệng ngạc nhiên lắp bắp chỉ tay
- Hả.
Lãnh Hàn anh vừa mới tỉnh mà? Đã muốn đòi mấy chuyện vớ vẩn này? Em không làm đâu ở đây là bệnh viện
- Đợi anh khỏi hẳn em bù đắp sau.
Hắn mặt nặng mặt nhẹ khăng khăng lắc đầu không chịu vẻ hờn dỗi hiện rõ Mộc Nghi cũng đến bó tay nhưng mà sao có thể đòi hôn ngay bây giờ chứ hắn vừa mới tỉnh sau hai ngày hôn mê.
Nói thật hai ngày không được tắm người hắn cũng sẽ sinh ra vi khuẩn mặc dù đã được cô lau chùi sạch sẽ nhưng với cô vẫn thấy ớn lắm.
Mộc Nghi nhăn mặt kiên quyết không chịu nhưng rồi cũng mềm lòng
- Em chỉ chạm môi thôi không được tiến xa hơn
Hắn hăng hái gật đầu Mộc Nghi đành cắn răng nhắm mắt bỏ qua cúi người xuống.
Mặt cô và mặt hắn dần chạm lại môi cô cũng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ mới chỉ vừa gần nhau một chút chưa được năm giây thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra vị bác sĩ nam cùng một cô y tá nhanh chóng đi vào, đến lúc nào không đến ngay lúc cả hai đang hôn thì lại bị phá đám
- Bệnh nhân Lãnh Hàn....? Ôi má ơi hôn...hôn
Vị bác sĩ nam ngại ngùng lập tức kéo người nữ y tá quay người lại không ngờ mới bước vào đã thấy một khung cảnh nóng đến như vậy rồi Mộc Nghi giật mình khi có người đi vào vội vã đứng dậy cô thẹn thùng cúi mặt xấu hổ Lãnh Hàn thì vẫn rất bình thản như không có chuyện gì quay mặt nhìn nam bác sĩ và nữ y tá.
- Có vẻ chúng tôi đã vào không đúng lúc, hai người cứ tiếp tục giai đoạn đang dở dang đi.
Khi nào xong có thể gọi tôi vào kiểm tra lại
Nói xong nam bác sĩ nhanh nhẹn mở cửa rời khỏi phòng của hắn.
Lãnh Hàn ngồi trên giường khóe miệng cong lên cười nhẹ gật đầu xem ra tên bác sĩ này cũng khá là biết điều Mộc Nghi ngẩng mặt nhìn theo gọi hai từ "bác sĩ" thành tiếng nhưng tiếc là hai người kia đã đi mất cô nhíu mày e ngại quay sang nhìn hắn kiếm cớ đi lấy nước thì bị hắn giữ lại tiếp
- Em chưa làm xong mà đã đi đâu? Mau hôn lại đi nụ hôn vừa nãy anh chưa ghi nhận
- Nhưng đây là bệnh viện có người vào nữa thì sao
- Cậu bác sĩ đó nói lát nữa khi chúng ta hôn nhân xong sẽ vào? Sẽ không ai làm phiền nữa em đừng lo
Ngắt lời hắn kéo Mộc Nghi ngồi xuống giường chu môi nhẹ.
Mộc Nghi do dự chần chừ một chút thì cũng tiến lại hôn làm cho Lãnh Hàn hài lòng mới bệnh dậy sao mà con người có biếи ŧɦái vậy không biết.
Lần này Mộc Nghi đặt môi mình lên môi của hắn rất nhanh vì sợ sẽ có người vào thì không biết mặt Mộc Nghi để chỗ nào? Môi hai người chạm sơ do пɡựᴄ hắn vẫn còn đau nên cứ động mạnh là không thể nên chỉ đành ngồi im thưởng thức một nụ hôn nhẹ nhàng xem ra lần này an toàn hơn lúc nãy Mộc Nghi vừa mới nghĩ thoáng qua trong đầu thì cánh cửa phòng bệnh tiếp tục được mở ra, vẻ mặt hớt hải của Elu chạy vào mang theo giọng nói lớn
- Mộc Nghi chú nghe nói Lãnh Hàn đã...hùm xin lỗi nhìn như mình vào nhầm phòng?
Elu cười gãi đầu bẽn lẽn quay người bước đi Mộc Nghi đứng dậy nhanh miệng mở lời.
Bị phá hai lần thử hỏi cô còn tâm trạng tiếp tục? Thôi thì nhân cơ hội này trùn khỏi cho đỡ xấu hổ.
Mộc Nghi cười cười chỉ tay qua chỗ Lãnh Hàn.
- Chú Elu cứ ở lại nói đi cháu phải ra ngoài một lát
Mộc Nghi nói xong cúi mặt xuống sải bước đi ra khỏi phòng Elu gật đầu ừ nhìn Mộc Nghi đi khuất rồi liếc mắt sang hắn khoanh tay đi lại, trông bộ dạng này của hắn thì xem chừng là không sao nữa rồi nếu biết Lãnh Hàn mà tỉnh dậy đã ôm hôn Mộc Nghi thế kia thì Elu sẽ không cuống cuồng lo cho hắn.
Lãnh Hàn ho vài cái lấy giọng nói:
- Nguyên cái phòng bệnh VIP này không có nổi cái khóa cửa sao? Mày và tên bác sĩ kia thật làm tao mất hứng
Phần пɡựᴄ của Lãnh Hàn hơi đau nên nói xong thì liền nhăn mặt vừa nãy lỡ động mạnh nên cơn đau dồn đến.
Elu nghe xong cười sặc nhìn hắn lắc đầu
- Có nhưng bệnh viện ai lại khóa cửa? Mày mới tỉnh sức khỏe chưa ổn đã hôn cháu tao là như thế nào
Lãnh Hàn làm lơ gầm thành tiếng từ từ nằm xuống giường nhẹ giọng nói:
- Gọi bác sĩ đi.
Elu chỉ a hơ rồi ngậm ngùi im lặng đi ra gọi bác sĩ vào cho hắn.
Sau khi được bác sĩ thăm khám thì tình trạng sức khỏe của hắn dường như đã ổn vết thương cũng đang có dấu hiệu dần lành lại chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài tuần nữa thì sẽ khỏi hẳn.
Hắn là một trong những người có sức khỏe tốt nên việc hồi phục sẽ rất nhanh.
5 ngày sau sức khỏe của hắn tốt hơn rất nhiều vết thương ở пɡựᴄ đã không còn đau nhức nữa, nhiều người khá là bất ngờ về sự bình phục của hắn nhưng Mộc Nghi vẫn không chịu cho hắn xuất viện vẫn là ở thêm một tuần để theo dõi cho chắc chắn.
(...)
Ở dưới sân bệnh nhân An Đông cùng An Nhi mạo muội đến thăm nom Lãnh Hàn.
Đang đi thì An Nhi bất ngờ gặp Khải Uy, Nhi vui mừng quay sang nhìn anh trai nũng nịu nói:
- Anh hai? Anh lên thăm người đó đi nha em có việc rồi
An Nhi nói xong thì chạy bắn đi.
An Đông ngơ ngác nhìn theo rồi cầm bịch trái cây lên phòng hắn một mình.
Lên đến nơi anh đưa tay đẩy cửa bước vào không thấy Mộc Nghi cũng như Elu đâu chỉ mỗi hắn đang nằm trên giường
An Đông tự nhiên điềm đạm đi lại vừa nhìn thấy An Đông Lãnh Hàn xấu tính cau mày nói hơn lớn
- Cậu đến đây làm gì?
- Anh nói chuyện với ân nhân cho máu mình thế ư
An Đông đặt bịch trái cây lên bàn hắn đưa ánh mắt nhìn thoáng qua bỗng nhiên dừng lại bịch hoa quả của An Đông mang đến.
Hắn chỉ tay
- Nè, cậu thăm người bệnh lại mang chuối xanh đến
- Cửa hàng đó hết chuối chín rồi nên tôi đành lấy chuối xanh.
Anh không thích chuối thì ăn trái khác đi
- Khỏi đi cậu mang về hết đi Lãnh Hàn tôi xưa nay không thích ăn đồ của người mình ghét.
Hắn ra dáng oai phong kiêu hãnh nhìn An Đông nói quyết liệt.
An Đông nghe xong phì cười nhẹ hôm nay anh đến là muốn nói chuyện nghiêm túc và muốn xin lỗi như xem ra không phải lúc.
Anh thở dài không nói gì quay người thấy An Đông tính bước đi hắn liền kêu lại.
- Nè, nè khoan đã giúp tôi một việc rồi hẵng đi
An Đông quay lại nhìn thấy sắc mặt hắn có hơi gượng gạo như đang kìm nén như gì.
An Đông đi lại gần mở lời hỏi:
- Có việc gì? Anh không sao chứ
- Tôi muốn đi vệ sinh vừa nãy y tá vào tiêm thuốc người tôi bị tê không cử động được.
Phiền cậu dẫn tôi vào toilet cái? Mắc quá rồi
Lãnh Hàn nhăn nhó nhờ vả An Đông do tình hình bức quá hắn mới phải nhờ.
Trước giờ hắn bị dị ứng với kim tiêm hể mà bị chích thuốc là người hắn bị tê cứng căng thẳng không thể cử động.
Vừa nãy cố gắng kìm nén để đợi Elu về nhưng chả hiểu sao Elu lại đi lâu như vậy hắn sắp nhịn hết nổi rồi.
An Đông muốn cười nhưng không thể đưa tay dìu hắn đứng dậy Lãnh Hàn cũng có ngày phải nhờ đến An Đông giúp đúng là thú vị.༼ ͡° ͜ʖ ͡° ༽
- Có thể dìu tôi đi nhanh một chút không? Nó sắp ào ra rồi kìa.