- Tôi đã già! Tôi không có phép em cắm sừng tôi
- Liệu có gấp gáp không? Mộc Nghi mới 20 bây giờ hối thúc cưới sớm quá chỉ e rằng là làm con bé bị hoảng sợ
Elu điềm đạm kéo ghế lại ngồi xuống nói Lãnh Hàn nghe vậy đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn qua.
Elu quan tâm lo lắng đến tâm trạng của cô sao không nghĩ gì cho hắn? Năm nay hắn đã gần 40 mặc dù có vẻ ngoài trẻ hơn so với số tuổi hiện tại.
Nhưng ở cái tuổi này nên có một cái mái ấm vững chắc mới đúng chứ? Tính ra hắn lập gia đình muộn nên bây giờ hắn phải giữ vững lập trường thúc ép cô cưới hắn.
- Thế mày nghĩ tao còn trẻ trung lắm hả mà lại đi chơi trò yêu đương lãng mạn giận hờn với Mộc Nghi? Cách sở hữu một thứ nhanh nhất đó là biến nó thành của mình trước
Elu nghe xong ngẫm nghĩ im lặng trầm tư một chút, anh không phải không nghĩ cho Hàn chỉ là cưới sinh là một chuyện trọng đại Elu thấy thương cho cháu gái Mộc Nghi mới 20 tuổi đầu đã phải bắt kết hôn thì có hơi...
Nhưng nếu cho cô thư giãn chơi đùa vài năm nữa thì bạn anh Lãnh Hàn đã hóa thành ông già cũng nên.
Elu thở dài thôi thì cứ để cho Lãnh Hàn tự mình xử lý nếu cần phụ giúp gì thì Elu sẵn sàng
Lãnh Hàn ngồi trên giường miệng lẩm bẩm để tính ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới, đang say sưa tính toán thì Mộc Nghi đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thấy xong thì làm bộ ra mặt giận dỗi phất lơ cô quay sang chỗ khác cất giọng móc mỉa.
- Tiễn đưa lâu quá nhỉ? Chắc hẳn là đứng tâm tình đôi bên phải không
- Em và An Đông chỉ nói chuyện vài câu anh ấy về rồi
- Cậu ta về hay chưa thì cũng không liên quan gì đến anh
Nói xong hắn hừ mạnh ngã lưng nằm xuống giường kéo chăn trùm kính mít, Mộc Nghi thấy vậy bật cười biết là hắn đang giận nên cũng không nói gì thêm đi lại sắp xếp đồ đạc cho hắn.
(...)
Khải Uy đi bộ đến một cửa hàng tạp hóa để mua vài thứ do Lãnh Hàn yêu cầu An Nhi phía sau vẫn lén lút đi theo Khải Uy thật ra anh đã biết có người bám đuôi lâu rồi nhưng vẫn cố tỏ ra như không.
Một người trong giới giang hồ như anh thì linh cảm, cảm nhận rất nhạy bén, đang đi anh bất ngờ dừng lại thở nhẹ mở miệng.
- Đi theo đủ chưa? Muốn gì nói nhanh đi
An Nhi nghe xong tái mặt xấu hổ dừng bước khi bị Khải Uy phát hiện.
Nhi giữ khoảng cách xa như vậy mà anh cũng biết được? Cô bước thêm vài bước ôm пɡựᴄ thở hổn hển nãy giờ cứ lén la lén lút theo Khải Uy thật sự đúng mệt.
- Anh biết tôi đi theo sao không sớm nói? Mà anh đi đâu sao mà xa vậy hả? Tôi theo anh cũng thấy mệt nữa nè
- Tôi đi mua đồ cho đại ca Lãnh Hàn nhưng vừa rồi biết cô đang theo dõi nên tôi cố tình đi xa thêm, thế nào mệt rồi chứ?
Khải Uy cười cười nói An Nhi cau mày hơi tức nhưng cũng thấy vui ngẩng mặt nhìn lên thì vô tình bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy từ anh, tim cô lại loạn nhịp da mặt An Nhi đỏ lên.
Khải Uy thấy mặt cô đỏ bừng nhíu mày bước lại gần Khải Uy tưởng Nhi bị say nắng vì đi theo mình quá lâu.
- Nè mặt cô sao đỏ dữ vậy? Bộ không khỏe chỗ nào hả
- Hả? Không có gì
Nhi ngại ngùng đưa tay che đậy mỉm cười:
- Để tôi gọi taxi đưa cô về? Xin lỗi vừa nãy tôi đùa giỡn hơi quá? Cô về đi tôi phải đi mua ít đồ cho đại ca Lãnh Hàn nữa
Khải Uy nhanh nhẹn nắm lấy tay An Nhi dẫn ra lề đường vẫy tay gọi xe cho cô.
An Nhi kéo lại lắc đầu lia lịa từ trối, giọng An Nhi nhỏ xíu nói:
- Có...có thể cho tôi theo anh không?
- Vừa nãy theo tôi giữa cái trời nắng nóng này bộ chưa đủ hả? Không lẽ cô An Nhi muốn ngất xỉu ở đường mới chịu từ bỏ
Khải Uy gãi đầu khó hiểu nhìn An Nhi chăm chăm nói, cô nghe xong nhắm mắt cúi đầu.
Trời đất cô đã nói đến như vậy rồi mà tên ngốc này vẫn chưa hiểu là sao? Đi theo ở đây là theo anh cả đời chứ không phải theo đi mua đồ cho Hàn đại ca.
An Nhi vuốt mặt hôm nay cô sẽ mặt dày cua Khải Uy nhất định phải hốt anh là của riêng mình.
An Nhi hít thở sau lấy hết dũng khí ngẩng mặt hét to
- Tên ngốc này ý em là muốn đi theo anh cả đời đó, em muốn được ở cạnh chăm sóc cho anh, anh nói gì Hứa An Nhi em cũng sẽ nghe.
- Em thích anh Khải Uy
Câu cuối dường như An Nhi rất ngại và xấu hổ nên nói cực kỳ nhỏ nhưng Khải Uy vẫn nghe rõ mồn một, anh tự dưng bật cười lớn không biết là do quá vui hay là quá sốc nữa nhưng cười như tên điên thế này chỉ có vui sướng quá thôi.
An Nhi đứng đó nhìn anh cười mà trong lòng lại càng xấu hổ, bản thân cô đã dẹp bỏ lòng tự trọng để thổ lộ tình cảm vậy mà đáp lại chỉ là điệu cười đó?
An Nhi không kìm được cảm xúc tưởng rằng Khải Uy đang cười nhạo tấm chân tình của mình, cô suýt nữa thì khóc tại chỗ vội vã xoay người tính bỏ đi để trốn tránh thì bị Khải Uy nhanh chóng giữ lại.
Khuôn mặt anh nghiêm nghị quay người An Nhi lại thì hai mắt cô đã tràn lệ, Nhi khóc từ bao anh cũng không biết nữa? Khải Uy điềm đạm đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cô
- Em có tình cảm với anh thật à?
An Nhi sụt sịt nước mũi gật đầu.
Khải Uy vui lắm 26 năm đây là lần đầu tiên anh được một cô gái táo bạo như này tỏ tình, kẻ ra cũng khá thú vị anh không nén được cảm xúc lâng lâng liền kéo Nhi lại ôm vào lòng giọng anh khàn khàn vang lên:
- Lần sau những chuyện như này cứ để cho anh là đàn ông nói trước.
Đợi đại ca Hàn xuất viện anh sẽ nói chuyện chúng mình cho đại ca nghe
An Nhi mỉm cười gật đầu ôm chặt lấy Khải Uy đồng ý.
Khải Uy nói chuyện với Lãnh Hàn thì cô cũng về nhà nói chuyện với bố mẹ cô xin phép họ cho cô và anh qua lại với nhau
(...)
1 Tuần sau Lãnh Hàn xuất viện về nhà sau những ngày nằm viện, Hàn trở về với bộn bề công việc ở doanh trại đang chờ, vừa giải quyết công việc hắn cũng lo sắp xếp cầu hôn rồi nhanh chóng tổ chức đám cưới với Mộc Nghi.
Buổi tối ở doanh trại trong phòng làm việc Hàn và Elu đang ngồi bàn bạc xem xét công việc thì Khải Uy từ ngoài bẽn lẽn mang cafê vào.
Khải Uy nhẹ nhàng đặt hai cốc cafe xuống bàn xong thì đứng mãi chần chờ không dám mở lời, Elu cầm tách cafe lên nhâm nhi nhướm mày hỏi:
- Bộ có chuyện gì sao?
- Đại Ca Hàn, anh Elu em có chuyện muốn nói việc này rất gấp mong hai người chấp thuận.
- Nói nhanh đi.
Lãnh Hàn cất giọng lạnh đặt bảng hồ sơ xuống bàn ngước mặt lên nhìn dựa người ra sau ghế Hàn khoanh tay trước пɡựᴄ bộ mặt nghiêm ngặt.
Khải Uy nghiêm túc không kém mở lời
- Em muốn kết hôn rất gấp có thế tháng sau tổ chức được không ạ?
Elu nghe xong cúi mặt ôm bụng phì cười nhìn qua Hàn, sáng nay mới có hai tên đàn em đến báo sắp kết hôn bây giờ lại là Khải Uy tên đàn em thân cận.
Khuôn mặt hắn đột nhiên chuyển sắc nực cười thiệt người có tuổi như hắn còn chưa gấp gáp vậy mà tên đàn em đã hối thúc tổ chức, thân là đại ca lại phải đi ăn cưới của bọn đàn em trước rồi.
Hàn hừ thành tiếng vô hôn nói:
- Người có tuổi như tôi đây còn chưa tính chuyện cưới mấy chú còn trẻ việc gì mà gấp gáp đến vậy? 2 tháng sau ăn cưới của tôi và Đại tẩu Mộc Nghi trước rồi hãy đến mấy cậu
- Dạ đại ca
- Mà chú em muốn cưới ai đấy?
Elu bình thản ngồi bên hỏi thêm, Khải Uy không do dự nói ra tên cô:
- Là Hứa An Nhi em của Hứa An Đông.
Elu nghe xong suýt nữa thì phun ngụm cafe trong miệng ra còn Lãnh Hàn trố mắt nhìn chăm chăm tên đàn em.
Elu nhanh đặt tách cafe xuống bàn lau miệng cười lớn đứng dậy vỗ vai Khải Uy
- Chú em quả nhiên cao tay cưới ai không cưới lại cưới ngay em gái tình địch với Lãnh Hàn? Chú em không sợ Hứa Cao Thiên bố đẻ của Hứa An Nhi vác súng đến đây sao?:))
- Em xin lỗi đại ca mong anh bỏ qua nhưng tụi em không cưới không được.
Hai...hai ngày trước em đi sinh nhật bạn cô ý rồi lỡ xảy ra chuyện ấy ấy rồi (❁ᴗ͈ˬᴗ͈)◞
Khải Uy cắn răng cúi đầu bẩm báo.
Elu nghe xong đứng hình không biết nói gì chuyện qua đêm với An Nhi mà đến tai Hứa An Đông và Hứa Cao Thiên thì cái doanh trại này sẽ có chuyện ầm ĩ to.
Không biết Elu và Lãnh Hàn có dàn xếp nổi không, con gái của Cục Trưởng Cục Cảnh Sát chứ đâu phải đùa.
- Quen nhau bao lâu? Cậu và cô em gái của Hứa An Đông?
- Dạ bọn em mới quen Đại ca.
- Mới quen mà cậu dám đưa con gái yêu của Hứa Cao Thiên lên giường rồi sao?
- Em có gan đưa cô ấy lên giường bây giờ em cũng không ngại khoác lên người cô ấy chiếc áo cưới An Nhi và em thực sự yêu nhau mong Đại Ca chấp thuận.
- Có khẩu khí
Elu cười vỗ vai khen ngợi khi thấy Khải Uy nghiêm túc cúi đầu xin Lãnh Hàn, hắn nghe xong trầm tư suy nghĩ một lát hắn chấp thuận cũng được chỉ sợ thế cờ lật ngược bố đẻ của An Nhi không chịu đồng ý dùng việc này quy Khải Uy thành tội ᴄưỡпɡ Ьứᴄ con gái ông ta thì cái mạng của Khải Uy khó mà giữ.
- Về nghỉ ngơi đi! Chuyện này tôi sẽ tính sau còn xem thử thái độ của bố An Nhi ra sao? Ông ta liệu có chịu em cậu là con rể
- Cảm ơn Đại Ca! Vậy em xin phép về trước
Khải Uy hớn hở cúi chào rồi quay người đi ra ngoài.
Sau khi Khải Uy rời khỏi Lãnh Hàn cầm áo đứng dậy khỏi ghế sải chân bước, Elu nhìn hắn cất giọng gọi:
- Công việc chưa xong mày lại đi đâu nhé?
- Về nhà bàn chuyện tổ chức đám cưới và sinh em bé với Mộc Nghi chuyện này đối với tao vẫn quan trọng nhất.
Dứt lời hắn nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc Elu ngáp ngắn ngáp dài vài cái sắp xếp lại đống hồ sơ lộn xộn trên bàn rồi cũng đi về.
Việc gì Elu phải thức thâu đêm giải quyết, thôi thì hắn về Elu cũng phải về chăm sóc cho Dương Hân.
(...)
Tại biệt thự
Hắn tắm rửa xong xuôi bước ra từ phòng tắm Mộc Nghi vẫn chưa ngủ ngồi trên giường đọc sách, hắn cười nham hiểm đi lại leo lên giường nhìn cô say đắm.
Mộc Nghi ngước mặt gấp quyển sách lại hỏi chuyện:
- Em nghe nói Khải Uy và An Nhi muốn cưới nhau
- Sao em biết?
- Là An Nhi đã nói với em.
Chị ấy nói muốn anh và Elu cho hai người họ đến với nhau? Anh nghỉ như thế nào
Hắn cau mày đưa tay véo má Mộc Nghi một cái thật mạnh quở trách:
- Dạo này em và cô ấy thân thiết quá nhỉ? Em đó dám léng phéng với tên Hứa An Đông thì cẩn thận với anh
Cô cười hì hì tiến lại hôn môi hắn một cái:
- Đâu có chỉ tại bọn em vô tình chạm mặt nhau ở siêu thị nên chị ấy mới nói.
Hắn phấn khích gạt bỏ chuyện bọn đàn em kéo Mộc Nghi ngồi sát lại mình khuôn mặt gian xảo hiện rõ.
Cô cười ngây thơ, Lãnh Hàn ghé sát tai cô thì thầm nhỏ tiếng.
- Bỏ chuyện đó qua một bên đi? Giờ bàn chuyện của chúng ta thôi.
Anh già rồi cũng phải nên tính đến việc yên bề gia thất chứ nhỉ? Mộc Nghi em nghĩ như thế nào nếu mình đám cưới rồi sinh con.