Dương Hạo Quân nói câu đó xong, khu căn cứ lập tức trở nên yên lặng.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Jefferson đang dùng bữa sáng ở phía sau, nghe vậy thì vẻ mặt lập tức thay đổi.
“Cạch!" “Choang!”
Cốc cà phê trên tay anh ta rơi thẳng xuống đất.
Một viên đá đã khơi dậy lên rất nhiều làn sóng.
Lúc nghe đến hai từ Lạc Việt, vẻ mặt của những người trong căn cứ liền thay đối.
Rất nhiều người còn nghĩ rằng liệu mình có đang mơ không? Jefferson nói đúng rồi à? Thật sự có người đến nước Chiến Ưng để bắt anh ta về rồi sao? Hóa ra anh ta không nói luyên thuyên, mà rất Có Căn cứ.
Thấy những người đứng trước mắt mình trợn ngược mắt lên, Dương Hạo Quân lạnh lùng nói: “Mau ngoan ngoãn đưa.Jefferson ra đây đi, đừng ép tôi phải ra tay.
Câu nói này của Dương Hạo Quân đã kéo tất cả mọi người về với thực tại.
Nhưng sau khi hoàn hồn lại, những người này lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Họ sợ cái quái gì chứ? Đây là nước Chiến Ưng chứ có phải là Lạc Việt đâu? Đến bắt người thì sao chứ? Không chỉ có những người này không cuống lên.
Mà.Jefferson đằng sau cũng rất bình tĩnh.
Dù sao thì đây cũng không phải là Lạc Việt, nếu muốn dẫn anh ta đi thì phải được sự đồng ý của nước Chiến Ưng đã.
Nhưng liệu có chuyện đó không? Nước Chiến Ưng đang đứng về phía anh ta rồi.
“Ngài yên tâm đi, họ sẽ giải quyết tốt mọi chuyện”
Vị cao thủ đứng sau lưng.Jefferson rất tỉnh táo nói.
“Gì cơ? Mày điên rồi à? Đây là Chiến Ưng, mày là người Lạc Việt mà dám vào đây bắt người một mình? Chán sống rồi à?”
Chiêm Quốc Thái vừa kịp phản ứng lại đã quát lớn Dương Hạo Quân.
Trong mắt họ, hành động của Dương Hạo Quân quá điên cuồng rồi.
Đứng ở nước Chiến Ưng mà cũng dám đòi bắt người của họ đi.
Không bao giờ có chuyện đó Lạc Việt không dám! Mà vệ binh Viêm Long cũng không dám.
Mấy ngày trước, Lạc Việt còn gửi lời đề nghị yêu cầu giao người ra, vậy mà còn bị nước Chiến Ưng từ chối.
Lạc Việt cũng đành thôi.
Vậy mà hôm nay một tên vô danh tiểu tốt lại dám đến đây để đòi người.
//
- -------------------