Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập


Công Nam một mình đi lên văn phòng hiệu trưởng, Bảo Đức vốn muốn đi theo hóng hớt nhưng cậu không cho, bảo cậu ta quay về lớp tiếp tục học tiết sau.

Lúc cậu tới nơi, bầu không khí trong văn phòng đã rất căng thẳng, mẹ nuôi của cậu ngồi trên ghế khoanh tay lạnh lùng nhìn ba mẹ con kia, hai anh em Thành Tín Thanh Tâm đứng ở một góc, trong mắt chứa đầy sự oán hận, mà bà Hồng đang khép nép đứng trước mặt bà Liên thương lượng chuyện gì đó.

Cậu đi vào trong, lễ phép chào hiệu trưởng một tiếng, sau đó quay sang gọi bà Liên:
\- Mẹ.

Bà Liên nhìn thấy cậu vẻ tức giận trên mặt biến mất, trong mắt chỉ còn sự lo lắng, bà kéo tay cậu nói:
\- Con yên tâm, hôm nay mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con, nhà mình không dễ bị bắt nạt như vậy đâu.

Công Nam gật đầu, bà Hồng thấy cậu đi tới trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ sự hòa ái, mỉm cười nói với cậu:
\- Nam à, đây chỉ là chuyện nhỏ, hai anh chị của con chỉ nói đùa thôi, hiểu lầm hết mà.

Công Nam cười mỉa, đáp:
\- Người hiểu lầm là dì mới phải, tôi không có anh chị nào ở đây hết, còn việc vu khống người khác mà là nói đùa thì nhà nước cần gì ra luật xử phạt tội làm tổn hại danh dự nhân phẩm người khác?
Mặt bà Hồng cứng đờ, lúc này bà ta cảm thấy vừa xấu hổ lại tức giận, bà ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị đứa con riêng của chồng nói móc như vậy, hơn nữa bây giờ bà ta còn không thể lớn tiếng mắng nó, thật tức chết mà!
Đột nhiên.

\- Mày dám ăn nói với mẹ tao như thế à, đúng là thằng con hoang mất dạy! Hôm nay tao phải dạy mày một trận.

Thành Tín bỗng dưng lao tới xách cổ áo của Công Nam lên, sau đó giơ nấm đấm định đánh vào mặt cậu, Công Nam lập tức chụp lấy nấm tay của gã ta bẻ ra sau.

Bây giờ gã ta cũng chỉ là một thằng nhóc choai choai mười bảy tuổi, làm sao đánh lại người được dùng thuốc tăng lực ngoài hành tinh như cậu chứ.

\- A… đau, mày buông ra.

Thấy Thành Tín bị khống chế, bà Hồng và Thanh Tâm lập tức chạy tới, Thanh Tâm la lớn:
\- Mày mau buông anh ấy ra, mày dám đánh người trong trường học không sợ bị kỷ luật sao?
Công Nam cảm thấy buồn cười, đừng cho là cậu không nhìn thấy lúc nãy cô ta nói nhỏ gì đó vào tai gã ta.

\- Từ khi nào tự vệ mà bị cho là đánh người rồi?
\- Mày…
\- Đủ rồi! \- Bà Liên quát lớn.

Sau đó bà quay sang trợn mắt nhìn bà Hồng, nói:
\- Đây là thành ý nhận lỗi của mẹ con chị đó hả? Nếu đã như vậy, chúng ta cần phải bàn bạc lại chuyện làm ăn giữa hai gia đình rồi.

Bà Hồng lập tức luống cuống, vội vàng cười làm lành:
\- Kìa chị Liên, chỉ là mấy đứa nhỏ nghịch ngợm thôi, không cần làm lớn chuyện như vậy, em kêu tụi nó xin lỗi chị ngay.

Thấy mẹ nháy mắt ra hiệu với mình, hai anh em không cam tâm đi tới trước mặt bà Liên cúi đầu xuống nói:
\- Xin lỗi thím.

Bà Liên quay đi không thèm nhìn, bà Hồng lại ra hiệu chỉ về phía Công Nam, Thành Tín lập tức nổi giận, định làm loạn không chịu thì bị Thanh Tâm véo một cái rõ đau, sau cùng chỉ có thể mang vẻ mặt hung tợn hất cằm khiêu khích nhìn Công Nam nói lớn:
\- Xin lỗi!
Công Nam dửng dưng không nói gì, gã ta sừng sổ quát:
\- Mày đừng có quá đáng, tao xin lỗi rồi mày muốn gì nữa?
Thanh Tâm nhân cơ hội tiến lên khoác cánh tay bà Liên làm nũng làm nịu.

\- Thím coi em Nam kìa, anh cháu đã xin lỗi rồi mà nó còn lên mặt, ngay cả là anh em trong nhà mà nó còn đối xử với anh cháu như vậy thì thử hỏi sau này sao nó có hiếu với chú thím được.

Nói xong cô ta liếc nhìn Công Nam với ánh mắt thâm độc.

Dựa vào cái gì mà thằng con riêng này lại có thể sống trong giàu sang sung sướng, bây giờ còn được thím Liên bênh vực hết mực nữa chứ? Một thằng con riêng phá hoại gia đình người khác có tư cách gì lên mặt với nhà cô ta?
Công Nam nhận ra ánh mắt của Thanh Tâm, cậu không sợ hãi mà nhìn ngược lại, trong mắt chứa đầy sự châm chọc.

Cô gái này giống hệt kiếp trước vậy, ích kỷ, tham lam, độc ác.

Rõ ràng cha mình không biết tự giữ ra ngoài làm bậy mà vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, nếu được lựa chọn cậu cũng không muốn đầu thai làm con của một người như vậy.

Kiếp trước cậu phải gánh cái danh con riêng độc ác chiếm đoạt tài sản của con vợ cả trong khi bản thân không làm gì cả đều là nhờ cô ta, cô ta dùng dáng vẻ thanh cao sang trọng giẫm đạp cậu xuống bùn đất dơ bẩn, tuy đến cuối cùng cậu không biết người bắt nhốt mình là ai, nhưng người cậu nghi ngờ nhiều nhất chính là anh em nhà này.

Nếu đã như vậy, đừng mong cậu sẽ tiếp tục nhân nhượng.

Bà Liên nhíu mày đẩy tay Thanh Tâm ra, đi tới bên cạnh Công Nam hỏi:
\- Con muốn giải quyết chuyện này thế nào?
Cậu đáp:
\- Lời đồn từ miệng anh ta mà ra, con muốn anh ta công khai xin lỗi con trước toàn trường.

\- Nằm mơ!
Thành Tín cười mỉa mai, một thằng con riêng lại dám bắt gã ta công khai xin lỗi, đúng là đồ điên!
Nhưng Bà Hồng lại biết nhìn mặt đoán ý, nhận ra bà Liên muốn giao hết quyền quyết định cho cậu, nếu cậu đã nói như vậy chắc chắn không phải nói chơi, nếu hôm nay không giải quyết triệt để chuyện này, chuyện làm ăn giữa hai gia đình có thể sẽ gặp rắc rối, vì thế bà ta cố nén cơn tức trong lòng xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu:
\- Anh Tín của con đã xin lỗi con rồi, thôi bỏ qua cho nó đi, đừng làm lớn chuyện như vậy.

Lần này Công Nam không nhịn được nữa đã bật cười, cậu nói:
\- Dì à, tôi nói rồi tôi không có anh trai nào cả, mẹ tôi sinh tôi ra xong đã qua đời, anh trai này ở đâu ra?
Thấy mặt bà ta tái lại, cậu tiếp tục nói:
\- Hai bên vốn đã không liên quan gì nhau, nhưng con trai con gái dì lại cứ nhầm vào tôi, bây giờ đi đồn thổi khắp trường là tôi gian lận, nếu không công khai xin lỗi, chẳng lẽ tôi phải chịu cái tiếng gian lận này suốt đời?
\- Chuyện này…
\- Thôi đừng nói nữa! \- Lần này là vị hiệu trưởng đã làm không khí từ nãy tới giờ.

Ông ấy hắng giọng vài tiếng rồi nói:
\- Cứ làm theo ý em Nam, việc vu khống gian lận không chỉ ảnh hưởng tới học sinh mà còn ảnh hưởng tới sự trung thực của giáo viên coi thi, do em Tín mới vi phạm lần đầu cho nên chỉ cần công khai xin lỗi là được, nếu còn lần sau tôi sẽ xem xét kỷ luật em ấy.

Thành Tín thấy mọi người nghe theo lời Công Nam lập tức giãy giụa.

\- Em không phục! Em không xin lỗi!
Hiệu trưởng nhíu mày không vui, thành tích của em học sinh này chẳng ra sao lại hay cúp tiết, bây giờ còn hung hăng không biết nhận lỗi, đúng là hết thuốc chữa.

Đang lúc mọi người đang giằng co, một giọng nam trầm bỗng vang lên.

\- Không phục thì có thể cho thôi học.

\-\-
Lời của tác giả: Mọi người thích mỗi ngày ra 1\-2c hay chờ hai ba ngày ra nhiều chương đọc một lượt?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui