Chuyện xảy ra khi trời sắp sang thu.
Cây anh đào xanh tươi, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống.
Trường MAX ở khu vực khác, gửi lời mời giao lưu học tập đến trường Sakura.
Họ mong rằng trường Sakura có thể gửi vài học sinh ưu tú, đến trường để giao lưu học tập, và các phương diện khác.
Thời gian giao lưu học sinh là một tuần.
Cũng chẳng lâu lắm.
Trường Sakura đồng ý, nên đưa ba học sinh đi giao lưu.
Trong đó, có hai nữ một nam, theo thứ tự là phó chủ tịch hội học sinh Cốc Vũ, bí thư hội học sinh Hạ Mạt và hội trưởng hội thể dục Cố Mạc Hiên.
Một chuyện không lớn, trường Sakura cũng được mời giao lưu rất nhiều lần rồi.
Chỉ là, khi ba học sinh kia gần xuất phát, thì trường MAX lại đệ thư yêu cầu, hi vọng có thêm chủ tịch hội học sinh.
Thế nên, Tang Linh cũng phải đi.
Hiệu trưởng suy nghĩ, rồi cũng đồng ý.
Tang Linh cũng không tiện từ chối.
Vậy là, một chuyện không to tát trở thành chuyện đáng suy nghĩ.
Diệp Nại không thể đi theo.
Tuy rằng, công chúa rất muốn đem Diệp Nại theo, nhưng lại sợ Diệp Nại không thể thích ứng với sinh hoạt của trường MAX.
Hoặc là, khi đến đó, cậu ấy sẽ bị học sinh ở đó đồn đại nhảm nhí, không được thoải mái.
Thế nên, cho dù không muốn nghĩ, nhưng công chúa không thể không lo lắng.
Công chúa và Diệp Nại sắp xa nhau một tuần.
"Hả? Linh phải đi qua trường MAX?" - Buổi tối, công chúa kéo Diệp Nại nói chuyện này, hai hàng lông mày của Diệp Nại nhíu lại thành chữ bát.
Nàng cố gắng phớt lờ, nhưng lại không thể giấu đi vẻ thất lạc, nhẹ nhàng hỏi công chúa.
"Ừm." - Công chúa so với Diệp Nại hiểu rõ hoàn cảnh hơn nhiều.
Một bên đang "ăn đậu hủ" của Diệp Nại, một bên trả lời.
"Này....này.....khoan....này..." - Diệp Nại khổ sở, chịu đựng nhìn công chúa "ăn đậu hủ", hỏi: "Này ....này...Linh phải đi trong bao lâu?"
"Một tuần."
"Một tuần?" - [Lâu vậy sao?], trong lòng Diệp Nại cằn nhằn, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Thật ra....thật ra....cũng không lâu lắm....Chỉ có bảy ngày....ah~ ....168 giờ....10080 phút...604800 giây thôi....mà....Khi Linh đi rồi, mình chỉ cần đếm đủ 604800 giây là có thể gặp nhau."
(Lau mồ hôi...Tiểu Nại à.....miệng nói thì rất mau....mà lại tính rõ đến vậy à?)
Công chúa thấy Diệp Nại như vậy, đột nhiên muốn bắt nạt.
Dù trong lúc này, làm thế không tốt cho lắm.
"Này tiểu Nại." - Mỉm cười: "Hôm nay, cậu để mình hôn 604800 cái được không?"
"Hể?....Chuyện này..." - Thật ra, Diệp Nại muốn hỏi, có thể đi theo hay không? Nhưng cả buổi vẫn không hỏi được.
[Linh.....Mình rất muốn đi cùng với cậu.]
Ngày công chúa phải đi cũng đã đến.
Ngày hôm sau, công chúa phải đi cùng ba học sinh ưu tú kia rời khỏi trường Sakura, đi đến trường MAX.
Trước lúc đi, công chúa còn đặc biệt thao thao bất tuyệt, dặn dò Diệp Nại.
Không cho Diệp Nại đến gần nam sinh, càng không thể tới quá gần nữ sinh.
Mỗi ngày Diệp Nại phải chờ nàng gọi điện thoại, mỗi ngày phải viết nhật ký, chờ công chúa trở về xem.
Nghe thế, Diệp Nại sững sờ.
Thật ra, công chúa lúc nào cũng lải nhải, đến cùng vẫn là lải nhải.....Tại sao từ trước đến nay Diệp Nại không phát hiện?
Nhưng mà, khi công chúa lải nhải vẫn rất đẹp, thế là được rồi.
Sau đó, công chúa rời đi.
Diệp Nại bắt đầu một tuần không có công chúa bên cạnh.
Một tuần? Phải, phải, không lâu! Thật sự không dài, chỉ cần đếm ngược 604800 giây là đủ.
* * * * *
Diệp Nại bắt đầu về nhà một mình, ăn cơm một mình, đi dạo phố một mình.
Thật ra, không có công chúa, Diệp Nại cũng chẳng có tâm trạng dạo phố, trước giờ nàng không thích mua sắm.
Bây giờ, muốn nàng một mình đi mua sắm, thật cô đơn.
Diệp Nại đột nhiên phát hiện.
Thì ra, chỉ có một người, cô đơn đến vậy.
Qua một lúc, Diệp Nại về nhà.
Sau đó, cứ ở trong phòng lên mạng, mỗi ngày chờ điện thoại của công chúa là được rồi.
Diệp Nại thích lên mạng, tìm kiếm thông tin về công chúa.
Dù những thông tin đó nàng đã xem rất nhiều lần, nhưng vẫn thích xem.
Ngày đầu tiên, công chúa rất nhanh đã điện thoại cho Diệp Nại.
"Tiểu Nại, cậu có nhớ mình không?"
"Nhớ."
"Thật sao?"
"Thật."
"Nhớ làm sao?"
"Rất nhớ, rất nhớ."
E hèm, ngày đầu tiên đã trôi qua, còn lại 518400 giây là có thể gặp lại công chúa.
-------------
Tương tư: là một dạng nhớ nhung da diết, lúc nào cũng nghĩ về người yêu.
Nếu chỉ để là "nhớ nhung" thì nó lột tả không được nên mình chọn là tương tư ^^!