Tối hôm đó mọi người đi ăn rất vui vẻ.Mọi khúc mắc về Minh Hoàng đều đc giải đáp.Quan hệ của họ càng thêm khăng khít hơn.Khả Nguyệt rất vui vì mọi ng` rất hòa đồng zs nhau.Đêm đó cũng là đêm cô hok ngủ đc, sáng dậy nhìn như gấu Panda, mệt mỏi nhìn cánh cửa phòng Đường Lập.Đã 2 ngày rùi anh hok về nhà, căn phòng vẫn im ỉm, hok bjk là vì giận cô, mún tránh mặt cô hay vì bận rộn công việc?! Chuẩn bị thay đồ xong và tới trường, chỉ cần nghĩ tới chiều nay thì Khả Nguyệt lại cười 1 mình ( dean ), trong lòng cũng rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô vào bếp trổ tài.Tự trấn an mình vì đã có anh Minh Hoàng phò trợ, cô tung tăng bước tới trường học.
………………………….
Khả Nguyệt chạy bay ra cửa chào Minh Hoàng:
_A a tới rùi hjhj
_làm j mà tí tởn thế? – MH chọc cô.
_Có đâu hjhj, à em chuẩn bị nguyên liệu hết rùi, a giúp e một tay ha! – cô vừa đi vừa cười.
_Đc, e định làm món j?
_E định làm món Sườn xào chua ngọt, Thiên lí xào thịt bò, Đùi gà luộc lá chanh, Canh chua cá lóc( viết đoạn ny` mà thèm chảy nc’ miếng). Hết! – hứng khởi.
_Ok, bắt tay vào làm thui! – MH búng tay.
Công việc được bắt đầu, Khả Nguyệt vốn hậu đậu việc bếp núc nên đa phần là Minh Hoàng chế biến phức tạp, cô chỉ việc nếm và nấu thức ăn cho vừa miệng.Khả Nguyệt có phần hồi hộp và vui mừng.Món Thiên lý xào bò, Sườn chua ngọt và Đùi gà lá chanh đã ra lò, h cô đang nấu Canh chau cá lóc:
_Ukm, e nêm đc đó! – MH múc rùi thử muỗng canh của cô.
_Em mà lị. – Khả Nguyệt ra oai vỗ ngực. – Mà nek, a cũng khóe phết đó, thuần thục bếp nuc như con gái lun,mai này cô nào mà lấy đc a chắc sướng lắm nhỉ?! Hí hí.
Minh Hoàng chỉ cười hok nói j, cô hok bjk, ng` anh muốn lấy là cô sao???!
Tất cả món ăn đã xong xuôi đâu đấy, nhìn vô cùng hấp dẫn và bắt mắt, khói tỏa nghi ngút, MH hít hà, giơ ngón tay cái lên gật gật đầu.KN lấy đt ra nhắn tin cho Đường Lập.
Cùng thời điểm đó tại Công ti của Đường Lập:
Công việc như núi đang bề bộn, Đường Lập cùng cô thư kí đang ngồi giải quyết công việc, thấy hơi mệt, Đường Lập đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.Đt của anh đag để trên bàn, có tin nhắn tới, Huyền Phương với tay lấy xem, là tin nhắn của Khả Nguyệt, Vợ ju: “ Ah mau về nhà đi, Nguyệt có bất ngờ cho anh nek! ^^”.Huyền Phương nhếch mép, liếc vào phòng vệ sinh, mau chóng xóa đi tin nhắn đó, sau đó cài chế độ im lặng.Đặt đt anh vào chỗ cũ, mắt cô giương lên vẻ đắc ý: “ Xem cô và a sẽ ra sao?!! Hưh”.Đường Lập bước ra, vẻ mặt gian tà của Huyền Phương liền thay thế nụ cười quyến rũ. 2 ng` tiếp tục công việc dang dở.Bỗng Huyền Phương lên tiếng:
_Giám đốc nek, thấy a căng thẳng vậy hay là e mời giám đốc đi ăn tối, đc hok?
_Hok nên , công việc còn nhiều, có lẽ….
Chưa kịp để anh nói hết, Huyền Phương đã kéo tay a đi luôn, trong lòng đang mừng thầm.
Khả Nguyệt ở nhà đang nôn lắm! Minh Hoàng đã ra về, h 1 mình cô đối diện bàn ăn, cô còn chuẩn bị cả ruoujr vang nữa! H này anh vẫn chưa về, hay hok nhận đc tin nhắn?! Khả Nguyệt liền nhấc máy gọi điện cho ah, hok 1 tín hiệu trả lời, lát sau là giọng phụ nữ:
_Alo?
_Cho hỏi Đường Lập…
_Anh ấy đang đi ăn tối zs tôi rồi, cô gọi có chuyện j hok?
_Cô là..?
_Thư kí.
_Vậy cô có thể đưa máy cho anh ấy đc hok?
_Anh ấy đag đi gọi món rồi! Có j nói sau, vậy đi! Tạm biệt!
Huyền Phương cúp máy, chỉ còn những tiếng “Tút ..tút..tút” dài, Khả Nguyệt ngồi đơ ra, đầu đag suy nghĩ rất phức tạp…Anh…vô tình…Nước mắt rơi…Khả Nguyệt buồn lắm! Nhìn 1 lượt bàn ăn , cô chỉ mún hất đổ xuống dưới hết, nhưng nghĩ lại, cô lấy đt gọi cho Yến Linh,Bích Trâm và Minh Hoàng tới đây.
_Nâng ly – Khả Nguyệt đưa ly lên, tấm lòng cô bị anh giẫm đạp lên hok thương tiếc, tan nát cõi lòng.
Khả Nguyệt cố uống, uống để quên…quên hết..Ng` ta nói, mượn rượu giải sầu, chỉ cần uống thì sẽ hok phải bận tâm j cả, nhưng thật chất là họ chỉ đang trốn tránh nỗi đau ấy, khi tỉnh rượu chúng ta vẫn phải đối mặt zs nó, sự thật luôn luôn phũ phàng vậy đấy!
Mọi ng` hết nhìn Khả Nguyệt rùi tới Minh Hoàng hok hiểu mô tê j .Thái độ của cô bạn mình hôm nay thật lạ lùng, Khả Nguyệt đã ngà ngà say, 2 má ửng hồng, miệng lèm bèm j đó.MH chỉ nhìn cô đau lòng, bjk có j hok ổn, Yến Linh lên tiếng, mặt nghiêm túc:
_Xảy ra chuyện j vậy? A bjk mà đúng hok Minh Hoàng, kể em nghe!
MH ái ngại nhìn 2 đứa pạn của cô, thấy Khả Nguyệt gục trên bàn ăn ngủ ngon lành. A ms đem chuyện ra kể……
_Tên ĐL này thật quá đáng! Sao lại vô tâm như vậy? – Bích Trâm đạp bàn giận dữ.
_Bình tĩnh đi Trâm. – Yến Linh điềm tĩnh, tiếp. – Hay a MH đưa Bích Trâm về trước đi, em ở lại chăm sóc Nguyệt 1 chút rồi về sau.
Minh Hoàng ngẫm nghĩ như vậy cũng tốt nên dẫn Bích Trâm về trước.Dọn dẹp xong bàn ăn, Yến Linh cô đỡ bạn ra ngoài, lúc đó đã hơn 11 h tối, Đường Lập từ ngoài đi vào.Thấy sự xuất hiện của Yến Linh thfi hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:
_YL e tới đây chơi sao? Khả Nguyệt đâu?
_A còn mặt mũi mà hỏi những câu dư thừa? – trừng mắt, tới lúc hok cần giữ lịch sự nữa rồi!
_Em nói j a hok hiểu. – ngu ngơ.
_Chẳng phải cô ấy đã nhắn tin, gọi điện cho anh về hay sao? Hôm nay nó vì mún xin lỗi a nên cất công vào bếp, nhưng a thì sao? Đi đâu và với ai? – Yến Linh nhắn 2 từ “Với ai?”.
Đường Lập vội rút đt ra, tin nhắn thì hok có, nhưng có 2 cuộc gọi nhỡ của cô thật.Hok 1 lời, Yến Linh nắm cổ áo Đường Lập, gằn lên:
_Tôi cảnh cáo anh, nếu a còn làm Nguyệt tổn thương thì đừng chắc tôi hok nể tình! ( ôi hình tượng thùy mị còn đâu?!)
Cô xô Đường Lập ra, ngoảnh mặt đi.Đường Lập đau đớn lại gần Khả Nguyệt, ng` cô nồng nặc mùi rượu,miệng vẫn lí nhí: “ Đường Lập, anh là đồ nhẫn tâm, tôi tốn bao công sức để rồi như vậy sao? Tại sao chứ? Tại sao?” .Trái tim Đường Lập như bị vạn cây kim đâm vào, vuốt mái tóc cô, hình như cô đang khóc, 2 hàng lệ hok nhanh mà chậm rơi xuống gò má ửng hồng.Khả nguyệt vừa ngủ vừa thút thít trông thật đág thương! Đường Lập pha cho cô cốc nước chanh cho cô uống rồi bế cô lên phòng.
Khả Nguyệt luôn miệng *** rủa Đường Lập, chân tay cứ quờ quạng lung tung, chốc lát lại đưa tay quệt nước mắt.Sợ cô say hok bjk j, dù bận cỡ nào a cũng hok yên tâm, a ngồi lại chăm sóc cho cô.Đường Lập lấy khăn ướt lau mặt cho cô tỉnh hơn.Thấy Khả Nguyệt đã ngủ ngon lành, a ms mang laptop sang điều chỉnh công việc.