Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chap 2:
Đang đi thong dong trên đường về nhà, cô bỗng thấy chiếc xe hơi cỡ xịn đang đậu trước cửa nhà.Cô e dè dắt xe vào nhà.Chưa kịp lên tiếng, Khả Nguyệt đứng hình vì giọng nói đó:
_Khả Nguyệt, con về rồi sao?Lại đêy ta xem con gái ta nào?!
Không ngờ sau 5 năm rời khỏi đêy, ba cô đã quay về.Khả Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, vốn dĩ trước kia, gia đình cô rất khá giả, chỉ vì trog lúc công ti ba cô gặp khó khăn suy sụp mà ông đang tâm bỏ mặc mẹ con cô đi theo người đàn bà khác. Ông ta hok hề nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc của 3 ng` cho dù mẹ cô đã hết lời động viên và nài nỉ, cũng chẳng nghĩ tới đứa con gái của mình.Mẹ và cô đã rất đau khổ rồi ông ta h ms quay lại rốt cuộc là vì thấy có lỗi hay là còn mục đích? Khả Nguyệt hok nói nên lời, khóe môi nhếch lên khinh bỉ ng` đàn ông vừa gọi cô là con gái kia. Cô hok khóc, vì cô đã khóc quá nhiều rồi, cô luôn tự nhủ bản thân hok đc yếu đuối,hok đc mềm lòng,hok đc. Như bừng tỉnh, Khả Nguyệt lạnh lùng hok thèm nhìn ông mà đi thẳng vào trg cất cặp, bấy h ms lên tiếng:
_Ông còn về đây làm j nữa? Ông là cha tôi sao?Xin lỗi tôi hok quen bik ông mời ông ra khỏi nhà này ngay lập tức!
_Con à, sao co lại nói zs ta như vậy?Ta về đây chỉ để thăm con thôi!
_Thăm sao? nếu muốn thăm thì trog 5 năm qua ông đã về rồi!Ông hok còn đủ tư cách đó nữa đâu, đừng làm mẹ tôi thêm đau khổ nữa!Thôi ông mau biến khỏi đây tránh làm chướng mắt tôi. - Khả Nguyệt cười cay đắng.
_Con ..con..ta...ta! Thôi đc rồi ta sẽ đi nhưng ta sẽ quay lại! - nói rồi ông lặng lẽ bước ra lên xe phóng đi mất.
Chờ ng` đàn ông bội bạc đó rời khỏi cô ms ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, bao nhiêu câu hỏi hiện về trog đầu.Vết thương tưởng chừng đã chôn chặt trog tim mà đây nó lại bị đục khoét khiến cô đau đớn, cô hok kìm đc nước mắt nữa rồi. Cô bật khóc nức nở, nước mắt cứ rơi hok ngừng, Khả Nguyệt khóc như một đứa trẻ, ko gian căn phòng tĩnh mịch bị tiếng khóc của cô khuất lấp.
Một lúc sau, mẹ cô từ cửa đi vào, KN nhanh chóng quệt đi dòng lệ nhưng đôi mắt đã đỏ hoe
_Khả Nguyệt con làm sao vậy?Sao con lại khóc? - Bà hỏi con trog lòng thương xót.
_Con hok sao đâu mẹ! Mà mẹ đi đâu về vậy sao của hok khóa? - Khả Nguyệt gượng cười.
_À, mẹ ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ chắc đi quên đóng cửa! - Bà nói tiếp - Mà mẹ có mua nước trái cây con thik uống nek con uống đi!
_Con cảm ơn mẹ. - Cô gật đầu cầm chai nước lẳng lặng bỏ vào phòng.
Mẹ cô nhìn dáng cô đi mà lòng đau nhói, thật ra bà bik chứ! Bà bik tại sao cô lại khóc, bik cô rất đau, nhưng bà còn đau hơn cô gấp trăm lần.Bà hok thể gục ngã giống như 5 năm trước đc!
* chúc các bạn đọc truyện zui zẻ nhóa chap sau câu chuyện sẽ bắt đầu, mong các bạn theo dõi và ủng hộ mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui