- Kull à. - nó bước xuống phòng y tế - Có ở trong đó không?
- Đây. - Kull vọng ra
- Cúp đi. - nó bước đến giường con bạn
- Sao ở đây? Cũng xin bả ra ngoài à? - nhỏ thở dài
- Khỉ. Tớ đây chăm học lắm, không cúp bao giờ..... - nó cười khảy - Bị đuổi thôi.
- Sao thế. - nhỏ nhìn con bạn
- Là vậy nè........ abc.......xyz........ - nó kể hết tất cả câu chuyện vừa xảy ra.
- Bây giờ tớ có thể đoán biết khuôn mặt của hai anh chàng kia (hắn và Tom) lúc này rồi đó. - nhỏ ôm bụng cười sặc sụa - HAHAHA!
- Sao?
- Tom bây giờ có lẽ đang rất chi là sốc, còn Minh Tuấn thì chắc giờ đang ở chín tầng mây nè. - nhỏ bấm đốt ngón tay - Mà sao cậu không đồng ý đi.......
- Đồng ý gì? - nó xua tay
- Lời tỏ tình của Minh Tuấn ấy. Hai người thích nhau cơ mà......... - nhỏ cười
- Ukm....... Sau khi xử xong lũ kia thì tớ sẽ quyết định. Mà........ suỵt. Im lặng. - nó bất chợt nhỏ giọng
---------------------
Phòng bên cạnh
- Có bốn em học sinh đi Mỹ đã mất tích ngay sau khi vừa rời sân bay.
- Là ai vậy?
- Tạ Hồ Thiên Kim, Phương Nhã Uyên, Kiều Diễm Oanh, Quách Thị Phương Hằng. 11A10.
- Chắc bốn cô nàng này bỏ đi chơi rồi. Bốn đứa tụi nó chơi thân với nhau mà. Thật là......
- Nhưng em Kim có quan hệ thông gia với gia đình hiệu trưởng đấy. Sợ họ lên kiện rồi tùm lum chuyện nữa.
- Hazz. Bây giờ phải ngồi đợi thôi........
----------------------
- Giải quyết nhanh đi rồi còn ấy ẻm về Wen. - Kull cười nhạt
- Ok. Hôm nay thôi, mấy ẻm sẽ được về. - nó cười mà cảm thấy lòng đau xót
- Cậu có sao không? - nhỏ lo ngại nhìn nó - Cả ngàn kẻ phải chịu bại dưới tay Wendy này. Vậy mà sao lần này........
- Nếu như người mà cậu phải xứ lí là em của cậu thì cậu phải làm gì? - nó nhìn con bạn - Nhưng mà Sasa đã không xem tớ là chị thì tớ cũng sẽ không xem nó là em nữa.
- Vậy khi nào......
- Ngay bây giờ. - nó đáp nhanh - Cúp học tập thể đi.
- Hả????????????
- Ukm....... - nó rút điện thoại ra. Toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của hắn và Tom. - Nó mỉm cười cay đắng rồi xóa số của Tom. Đôi tay thon lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng cho biết nó đang gửi tin nhắn.....