Công Chúa Kiêu Ngạo!

Cô ở ngay giường trợn to mắt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp suy nghĩ. Là, là Diệp Hạo Thần vừa mới hôn cô. Chu Tịnh Hà tay xoa lấy cái má đang ửng hồng của mình, không được tự nhiên, nói:" Diệp Hạo Thần não anh bị úng nước sao? Sao đột nhiên lại, lại..." Cô lắp bắp lại nghĩ đến chuyện lúc nãy bất giác mặt càng đỏ hơn, không khí bên trong phòng trầm thấp bỗng dâng lên độ nóng đến kinh sợ không khí càng lúc càng quỷ dị.

"Não anh hoàn toàn bình thường, là em câu dẫn anh." Diệp Hạo Thần đứng bên giường nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ như quả cà chua chín một lời nói ngượng ngùng mãi vẫn chưa thành câu trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác ấm áp bất quá anh cảm thấy biểu hiện này của cô cũng quá là đáng yêu đi, miệng không nhịn nỗi muốn trêu chọc cô một chút.

Ai ngờ hiệu quả còn hơn anh tưởng tượng, cô gái nhỏ kia nghe xong câu nói lại giống như con nhím nhỏ xù lông, tay bấu chặt vào nhau, nhìn anh hoảng loạn, lời nói cũng vì vậy có đôi chút có hiểu:" Ai, anh nói ai, ai câu dẫn anh, tôi thèm vào... Hừ, hừ... Tôi mới thèm câu dẫn anh..."

"Phốc" anh không nhịn được mà cười ra tiếng, tay không tự chủ mà xoa đầu con nhím nhỏ đang xù lông kia, khi cảm giác cái gai kia đang dần khép lại anh mới mở miệng nói:" Được rồi, em không câu dẫn anh... Được rồi, em nghĩ ngơi đi, mau khỏi bệnh nhé. Bệnh thế này..." Hai chữ anh lo còn chưa nói ra khỏi miệng Diệp Hạo Thần lại thấy lời nói của mình có hơi kì quái bèn chỉnh lại một chút:"Bệnh thế này anh ở trường không có ai trêu chọc khá buồn chán."

Chu Tịnh Hà nhìn người trước mắt nói ra những lời không tim không phổi cơn tức giận vừa mới chìm xuống lại càng dâng trào:" Hừ, bà đây không phải diễn viên mua vui."

Anh cười một cái nghĩ một lát cũng cảm thấy lời nói của mình đang chọc giận con nhím nhỏ này, thu lại ý cười trong mắt lời nói của anh có chút ôn nhu cũng tràn ngập sự quan tâm lo lắng:" Nhím nhỏ, đúng rồi em không phải diễn viên mua vui là anh nói sai, được chưa? Mau mau nghỉ ngơi thật tốt, mai anh đến lớp tìm em. Bây giờ anh về đây, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống điều độ ngủ đủ giấc sớm ngày khỏi bệnh."

Cô khẽ gật đầu, nghe thấy lời nói đầy sự ôn nhu và quan tâm của anh trong lòng bất giác có một dòng suối ấm chảy ngang. Cô chào tạm biệt anh, xong lại nằm xuống nghe theo lời anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt một cái, một giây sau trong đầu liền hiện lên cảnh anh và cô hôn nhau, mặt liền đỏ hô hấp bỗng nhiên bị ngắt quãng trái tin không tự chủ mà đập nhanh hơn.

Trong đầu muôn vạn câu hỏi bay qua bay lại. Là anh thích cô nên mới hôn cô? Đáp án chắc chắn không phải. Vậy tại sao anh lại hôn cô? Chẳng lẽ thời gian này là thời kì động dục của bọn đàn ông sao, vì vậy nên liền thấy cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người của cô, cơ thể... bỗng dưng có phản ứng? Khụ, khụ, ho khan vài cái mặt cô lại tăng thêm một tầng hồng, cô tự nhủ cho lòng mình trấn an lại, cô cư nhiên lại nghĩ đến mấy cái phản ứng của đàn ông nha. Mặc dù đã mười bảy tuổi cô cũng đã học qua mấy cái... quan hệ ấy ấy rồi nha, nhưng hiện giờ một mình cô nằm đây tưởng tượng bậy bạ quả là có chút biến thái đi? Vội xua tan đi mấy cái suy nghĩ điên rồ vừa rồi. 

Cô trở mình một cái, khuôn mặt vùi sâu vào chăn dùng cái gối ôm che khuất cả khuôn mặt, suy nghĩ một hồi cả người mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Diệp Hạo Thần lên xe mô tô chạy với tốc độ như cơn gió lướt qua trên mặt đường, anh không trở lại trường học mà đi hóng gió một chút. Anh dừng xe trên một ngọn đồi cao, gió thổi lồng lộng phà thẳng vào mặt anh từng đợt mát lạnh, nó làm cho tâm trí anh tỉnh táo mấy phần. Anh lại nghĩ đến tình cảnh lúc hôn cô, môi bất giác cong lên tạo thàn một đường cong tuyệt mĩ. Anh nhận thấy được trái tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực, cũng đưa tay lên mà bình ổn lại nó. Nếu không chỉ sợ nó hào hứng nhảy ra khỏi lòng ngực thì anh lại trở thành một cái xác không tim nha.

Anh biết tại sao bản thân mình cư nhiên mất tự chủ mà đi hôn cô. Là anh không khống chế được anh say cô từ cái hôm đầu gặp gỡ đến hôm nay cảm giác này không giảm mà ngược lại còn tăng dần, càng ngày càng mạnh mẽ tóm lấy đầu óc cùng với trái tim anh. 

Anh say cái mùi hương sữa dịu nhẹ thoang thoảng toả ra trên người cô. Anh say cái gương mặt xinh đẹp lay động lòng người nhưng lại cứng nhắc kia. Anh say cái tính cách lạnh lùng kiêu ngạo có đôi chút đáng yêu kia. Đến bây giờ lại say đôi môi ngọt lịm đỏ mộng của cô. Từ trước đến nay không ai không biết Diệp Hạo Thần anh ghét nhất là đồ ngọt, nay cư nhiên lại không bài xích đôi môi ngọt ngào của cô ngược lại còn tăng thêm mười phần yêu thích. 

Anh nhíu mày, hơi thở nặng nhọc, không lẽ bản thân anh lại tới thời kì động dục sao? Đột nhiên trong đầu lại dâng lên mấy cái suy nghĩ vớ vẩn gì thế này? Dù sao anh cũng là chính nhân quân tử, là xử nam nha. Anh luôn có một tư tưởng bảo thủ có đôi chút giống con gái kia là phải giữ thân mình trong trong sạch sạch đến khi cưới vợ, đột nhiên bây giờ trong máu lại xuất hiện máu sói hành động lại lưu manh như vậy anh vẫn có chút không quen.

"Em là ai, em ở đâu, mau đến tìm anh đi. Anh ở đây, vẫn luôn ở đây, chờ em... Cuộc sống có khó khăn về đây có anh bảo vệ... Cuộc sống có vất vả về đây cùng anh bình yên. Không buồn bã, không đau thương, cùng anh nên duyên vợ chồng..." Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh thuận tiện cắt ngang đi dòng suy nghĩ của anh. Đây là bài ca: "Nên duyên." Của nhạc sĩ mà anh thích nhất. Mở điện thoại lên, nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình đôi mày kiếm của anh gắt gao nhíu chặt lại.

.o0o Bài nhạc là chế thôi o0o.

Giọng nói trầm đi vài phần, không có chút cảm tình chỉ lành lạnh vang lên:" Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia nghe thấy một giọng cười:" Mày đang ở đâu về nhà ngay cho ba."

Một tiếng ba khiến cho lòng anh càng lạnh, môi mỏng nở một nụ cười nhạt, đáy mắt cũng khẽ dao động mà hiện lên một tia bi thương thống khổ đến đau lòng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh chậm rãi phun ra một chữ:"Được."

Anh leo lên mô tô vặn hết ga, đầu óc lạnh lẽo mất kiểm soát, tay lái lạng lách trên mặt đường khiến người ta khiếp sợ, rất nhanh đã đến biệt thự Diệp gia. Anh thoáng chốc dâng lên cảm giác lười biếng, cũng không bấm chuông, đưa tay móc trong cặp ra một chùm chìa khoá, rất nhanh đã mở cổng đi vào.

Một khắc sao anh lại cảm thấy hối hận khi không bấm chuông mà đã vào nhà, lòng bất giác tâm tư dường như đã chết nhìn ba người trước mắt giọng nói cãi vã vang lên, anh vội vàng núp vào cánh cửa, anh không hiểu vì sao bản thân lại phải trốn đi chỉ là trong lòng dâng lên dự cảm xấu, cơ thể cũng là vô thức hành động.

Lâm Nhu mang theo giọng nói sắc lẻm, mang theo một ý vị châm biếm nặng nề:" Ông định giao cổ phần công ty cho nó? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi? Ông nghĩ cho kĩ là nhờ tôi ông mới có được ngày hôm nay."

Không cần nói anh cũng biết chữ "nó" trong lời nói của người đàn bà kia là đang ám chỉ mình, đáy mắt anh lành lạnh nhìn tình cảnh trước mắt.

"Dù sao Ngôn cũng là con trai tôi, tôi cũng nợ nó rất nhiều." Diệp Hạo ngồi một bên sofa khó xử lên tiếng.

"Ông đừng có nằm mơ, một cắt tôi cũng không cho nó mang đi. Tám năm nay nó ở Diệp gia ăn sung mặc sướng như vậy còn chưa đủ sao? Còn tham lam muốn cho nó cổ phần công ty? Tôi nói cho ông biết cổ phần công ty đương nhiên là của Chính Đình. Đừng hòng rơi vào tay người ngoài." Lâm Nhu liếc mắt lời nói độc địa chỉa thẳng vào anh mà bực tức nói.

"Bà đừng có mà quá đáng." Diệp Hạo một bên cũng tức giận quát lên.

Diệp Chính Đình ở một bên như xem kịch vui không cản trở mà nhâm nhi tách trà được pha, là trà Tây Tạng vừa mới nhập khẩu về mùi vị đúng là khác hẳn.

Lâm Nhu liếc mắt nhìn đứa con trai của mình, giọng nói càng thêm giận dữ:" Ông dám cãi tôi? Ông đừng quên là cha tôi nâng đỡ ông lên vị trí này. Lâm Hạo, ông đừng có mơ cho nó một cổ phần, một cắt tôi cũng không cho nó."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui