Tôi để tập hồ sơ trên bàn của anh bố tôi, vì ổng đang nằm trong phòng bôi thuốc mỡ nên tôi chẳng làm phiền. Ngay sau khi ổng bước ra khỏi phòng, đi cùng là vị luật sư đắc lực của ổng thì ổng đã kêu tôi lại và đá cho tôi một cái nhiệm vụ.
Mafia chúng tôi sẽ không bao giờ tự tiện làm việc một mình đâu. Thế nên tôi sẽ đi theo nhóm ba người, cụ thể là tôi, Vivian và Alex. Chúng tôi được giao việc bay đến bang khác để đại diện ba tôi họp mặt về một cuộc giao dịch liên quan đến kinh doanh thuốc phiện.
Chẳng vội đâu, tận 2 ngày nữa mới khởi hành. Vậy nên tôi đã ra ngoài một lúc. Vì trời đổ tuyết khá dày đặc nên đường phố rất khó để phương tiện di chuyển, trực thăng lại không để cất cánh trong điều kiện tuyết rơi. Tôi đành phải đi bộ, với vài vệ sĩ cá nhân, "vài" ở đây là chỉ có Yun thôi.
Tôi đi nhanh trên đường rồi dừng lại ở một con hẻm, con hẻm khá tối tăm và âm u, xó xỉnh bốc lên mùi hôi thối. Tôi và Yun nhăn mặt, bịt mũi lại và luồn lách qua mấy chỗ hẹp, cuối cùng dừng lại trước quán rượu |Whissy|.
Tôi đẩy cửa bước vào, phủi phủi mấy bông tuyết còn dính trên áo, rồi tôi đảo mắt một vòng. Tôi đi lại kế bên chỗ một người đàn ông cao lớn đang ngồi, và chạm vào vai anh ta.
Anh ta quay mặt lại, mùi rượu khá nồng nặc, có vẻ đã uống khá nhiều. Tôi cởi chiếc mũ ra, nhìn. "Là tôi đây."
Yun cúi chào anh ta, và ảnh gật đầu lại với cậu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế kế bên. Anh ta liền thấy phấn khích, quay mặt sang hướng tôi, chống cằm, mặt ảnh ta đỏ bừng vì say xỉn.
- "Hmm~ Cô cần tôi giúp gì sao?"
Tôi gọi một ly rượu Gin, sau đó cởi áo khoác ra. "Có phi vụ mới đây."
Người đàn ông ngồi cạnh tôi tên là Nalon, anh ta có vài vết xẹo trên mặt và cơ thể khá to khỏe. Dù vậy anh ta vẫn có sức quyến rũ riêng biệt khiến bao cô mê mẩn. Anh ta có cái đầu thông minh, một thiên tài về máy tính, tất nhiên cũng là một kẻ buôn bán thông tin có tiếng ở chợ đen.
- "Có gì thú vị sao?"
- "Anh có thể giúp tôi điều tra về một số chỗ được chứ?"
- "Chà, nếu cô đã đề nghị thì tôi lấy lý do gì để từ chối?"
- "Tiền công tùy anh ra giá." Rồi tôi nhét vào tay anh ta một mẩu giấy nhỏ đã bị vò nát thành một cục.
Anh ta nhìn mẩu giấy trong tay, cười khúc khích rồi đưa tay vuốt tóc tôi. "Người đẹp, đi chơi với tôi đêm nay thì tôi sẽ miễn phí cho cô."
Tôi cau mày, Yun lập tức hất văng tay của anh ta ra khỏi tóc tôi, mặt mũi đen xì nhìn Nalon. Anh ta còn nở nụ cười bỉ ổi nhìn Yun. "Có vẻ cô có một con chó tốt đấy."
- "Ngậm miệng. Làm việc cho nghiêm túc, không thì đến mẩu xương anh cũng chẳng còn." Rồi tôi đứng dậy, cầm áo khoác và rời đi.
Nalon mân mê mấy chai rượu, cười khà khà. "Được, được. Đáng sợ quá đi~"
Tôi bước ra khỏi tiệm, thở dài, vứt đi đôi găng tay đã chạm vào người đàn ông đó, tên thần kinh. Tôi nhanh bước ra đường, trời đã không còn đổ tuyết nữa. Tôi nhìn lên màn hình TV ở cao trên mấy tòa nhà, hình ảnh thằng em Erik của tôi xuất hiện tại đó, có lẽ nó đã phấn đấu rất nhiều rồi.
Mấy tháng nay chúng tôi ít liên lạc với nhau, tôi đoán thằng bé đang rất bận bịu nên không làm phiền, nhưng đôi khi chuyện cần kể thì vẫn nên kể. Tôi cảm thấy chán nản một chút, nên quay sang nói với Yun.
- ''Cậu có muốn đến công viên giải trí không?''
- ''Tuân lệnh, chúng ta sẽ trở về nhà và chuẩn bị..''
- ''Không, ý tôi là ngay bây giờ.''
Yun đơ một lúc, cậu ta đần ra. ''Hả?''
- ''Y-Ý tiểu thư là đi luôn bây giờ? Chỉ có hai người??''
- ''Sao? Khinh thường tôi yếu à? Hai người thì sao chứ!''
Mặt cậu ta hình như đỏ lên, chắc bệnh rồi, vệ sĩ mà không bảo vệ được bản thân thì thật là nhục nhã. Hình như cậu ta bắt đầu có cái tật nói lắp, cứ vụng về như thế thì chắc tôi ném cậu về cho Annie dạy dỗ lại mất.
- ''Nếu tiểu thư muốn.. thì.. được.'' Cậu ta xoa mái tóc, mồ hôi hột xuất hiện trên mặt, quái lạ thật, mùa đông mà cũng có thể ra mồ hôi cơ à? Ngay giữa một quang cảnh đầy tuyết như vầy?
Tôi quấn chặt chiếc khăn trên cổ, đưa tay vào túi áo vì lạnh, tôi thở ra khói. Yun đi sau tôi, mặc một chiếc áo ấm kiểu Trung Hoa, đeo găng tay và xách túi hộ tôi. Tôi lượn lờ vòng quanh đường phố.
Tôi đến công viên giải trí, trời lạnh như vậy mà leo lên tàu lượn siêu tốc chắc thú vị lắm, nhưng Yun đã kịch liệt ngăn tôi lại.
- ''Tiểu thư, không thể mất mạng một cách lãng xẹt như vậy!'' Mặt cậu ta nghiêm túc đến đáng sợ. Tên này bị gì vậy?
- ''Không đi thì không đi.'' Tôi có chút hụt hẫng, định đi chơi mấy trò nhẹ nhàng như nhà ma hay đua xe chẳng hạn. Thì bỗng nhiên ánh mắt tôi va phải một gương mặt quen thuộc, ôi ôi ôi cái đờ mờ.. Là cái tên tóc vàng hoe với đôi mắt kim cương nhà Chirstopher!
Tôi vội quay mặt đi, định kéo Yun đi chỗ khác thì hắn thò tay nắm áo lôi tôi lại, hắn bế và nhấc bổng tôi từ phía sau. Yun mồm miệng há hốc hết cả lên, cậu ta trợn mắt nhìn cái tên đó rồi lao đến, cả hai người đó lao vô đấm nhau.
- ''Mi giở trò gì với tiểu thư vậy hả!?''
- ''Thằng chó! Mày gan lắm mới dám đánh tao!''
Yun đá một cú móc vào bụng tên kia nhưng bị hắn đỡ lại được, tôi đứng giữa mà cũng dính chưởng, thế là tôi cũng lao vào đấm nhau chung. Chả là hắn lỡ đấm vào mũi tôi ấy mà, thốn đấy.
- ''Đ!t mẹ chúng mày!'' Chúng tôi cứ như đóng phim hành động ấy, thôi thì coi như mùa đông lạnh nên vận động cho ấm.
Sau đi đấm vào mồm nhau xong, chúng tôi khá te tua, rồi cũng bình tĩnh ngồi nói chuyện tử tế với nhau. Chúng tôi kiếm ghế đá trong công viên, tất nhiên là tôi với Yun một ghế, còn tên kia một ghế rồi, nhưng vẫn nói chuyện được với nhau.
Tên tóc vàng đó nhăn mặt, đứng dậy và đi đến trước mặt tôi, Yun thủ thế đề phòng hắn. Hắn nhìn chằm chằm tôi. ''Vừa rồi thất lễ quá, có thể giới thiệu một chút không?''
- ''Ai muốn làm quen với anh?'' Tôi lườm hắn, Yun nghe tôi nói thế liền cười khinh, khinh tên đó đó.
Mặt hắn nhăn như đít khỉ, vậy mà vẫn cố cười. ''Em không có hứng thú gì với người đẹp trai như tôi sao?''
- ''Trên đời này khối người đẹp hơn anh.''
- ''Ai cơ?''
- ''Tôi.''
- ''Vâng, em đúng.'' Hắn cười cười, tay xoa cằm. Hắn ăn mặc từ đầu đến chân toàn đồ hiệu rất đắt tiền, tôi biết là nhà Christopher rất giàu có, nhưng như vậy thì thật là quá phô trương. Tôi nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới. Hắn liền phấn khích. ''Sao? Hứng thú rồi à?''
- ''Cút.'' Tôi quay mặt đi ra chỗ khác, kiêu ngạo đáp.
- ''Tên tôi là Ipollita, còn họ thì không thể bật mí cho em được.''
Là người Nga. Tôi trơ cái mặt ra, không thèm ngó ngàng gì tới màn giới thiệu đó. Tôi biết rõ họ tên của anh ta, vì vậy nên tôi chẳng có muốn dính dáng gì đến loại người này cả. Tôi cầm túi xách đứng dậy, định bỏ đi thì anh ta vẫn kéo tôi lại.
- ''Em làm như vậy là đang không tôn trọng tôi đấy.''
- ''Anh là cái thá gì mà tôi phải tôn trọng?''
- ''Chà.. cái gương mặt xinh xắn này có cái miệng không đáng yêu chút nào.''
Anh ta kéo tôi gần hơn, mặt của chúng tôi sát lại gần nhau. Yun gần như phát điên, cậu ta có thể biến thành con hổ và xé xác tên đang đứng trước mặt tôi đây. Anh ta nâng cằm tôi lên, tôi vẫn bình tĩnh di chuyển mắt nhìn xuống môi anh ta. Hình như anh ta định hôn tôi, tất nhiên có cái bướm tôi mới để chuyện đó xảy ra, tôi đưa tay đập một cú vào đầu anh ta một cái đau điếng. Anh ta hét lên một cái rồi nhìn tôi chằm chằm.
- ''Em..!''
- ''Em em cái cục cứt! Nít ranh mà bày đặt hôn với hít, cút đi cho bà!''
Thằng này lúc trước nhìn xa thì tôi đoán hắn khoảng 20 tuổi, nhưng sau khi thấy cái thẻ học sinh giấu trong túi áo hắn thì tôi biết thằng này nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi thừa nhận hắn cao hơn tôi thật, nhưng tuổi đời còn non trẻ lắm.
Tôi quay đầu bỏ đi, nó vẫn nhất quyết bám theo tôi các ông các bà ạ! Trời ạ, không lẽ giờ tôi lôi khẩu súng ra bắn chết mẹ nó đi? Oh no, tôi sẽ bị quẳng vào tù, thế thì nhục mặt với ông bà tổ tiên lắm.