Tôi tỉnh người, nhận ra bản thân còn đang nằm trên tay anh ta.
- ''Thả tôi xuống.''
Anh thả tôi xuống. Anh ta vừa là vệ sĩ vừa là tên ''sai vặt'' của anh bố tôi - Liam. Sai vặt là bởi vì chuyện gì anh ta cũng phải làm, nếu so sánh gia đình chúng tôi với băng đảng Mafia hay gì đó thì anh ta tương đương với Boss còn ba tôi là Don.
Anh ta có một bí mật, thứ mà cả thế giới đều biết trừ một người, đó là ảnh thích Vivian. Anh ta chỉ mới 26 tuổi thôi, cũng khá ''vừa'' tuổi với con bé. Mà chắc anh bố tôi sẽ không chấp nhận đoạn tình cảm này đâu, ổng sẽ chẳng để con bé yêu một người cách nó gần 10 tuổi, cũng sẽ chẳng bao giờ để nó yêu một người không môn đăng hộ đối với nó.
- ''Tiểu thư lại định trốn đi chơi nữa sao?'' Ổng châm chọc tôi.
Tôi nhặt đôi giày cao gót lên, đeo vào chân. ''Anh biết vậy thì ngậm cái mồm vào.''
Anh ta cười híp mắt, song song sử dụng khẩu hình tay. ''Tuân lệnh~''
Lần nào tôi trốn đi cũng chạm ngay mặt ổng cả. Chắc như bao lần, ổng sẽ lại giúp tôi trèo tường trốn gác cổng.
Tuy nhiên, đó là những lần trước. Lần này.. sao ổng lại đi theo tôi?
Tôi vừa đi vừa trừng mắt nhìn tên đàn ông đang đi theo mình ở phía sau, miệng anh ta cười không ngừng. ''Anh đi theo tôi làm gì?''
- ''Tiểu thư đưng để ý, cứ xem tôi như người vô hình.'' Anh ta vừa nói vừa nhìn quanh.
Tôi tặc lưỡi rồi bước đi thật nhanh, ổng cũng cố đu bám theo tôi cho bằng được. Tôi đi chậm thì ổng đi chậm, tôi dừng lại ổng cũng dừng lại, dù tốc độ như nào ổng cũng giữ đúng khoảng cách 1m2 với tôi, không lệch 1mm!
Tôi cầm túi xách quay lại ném về phía ổng, ổng bắt lấy, cười. ''Ồ, tiểu thư mỏi tay rồi sao?''
- ''Anh mau về nhà đi! Đừng có đi theo tôi nữa.'' Tôi hét lên.
Đáp lại lời tôi, anh ta cười. ''Không được.''
Tôi cầm guốc chọi vào mặt ổng, ổng không né. Ổng hết cười được rồi. ''Tiểu thư, tôi chỉ nghe lệnh bố già thôi.''
Tôi đi đến giật lại cái túi xách, lục lọi trong túi và chợt nhận ra tôi vẫn chưa mua điện thoại mới. Tôi bất lực. ''Cái đ!t..''
Anh ta lại bắt đầu cười mỉm. ''Tiểu thư, xin đừng văng tục bừa bãi.''
Tôi chưa kịp nói câu tiếp theo, trong phút chốc tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh ta, ở bên lề đường.
Một chiếc xe màu đen đã lao đến chúng tôi với tốc độ nhanh chóng, và anh ta bảo vệ tôi. Phần áo ở cánh tay anh ta xước ra, có lẽ bị thương rồi.
- ''Anh ổn không?'' Tôi hỏi.
Anh ta vẫn cười híp mắt. ''Đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ.''
Tôi đỡ anh ta đứng dậy, sau đó nhìn về phía chiếc xe ô tô đen kia, vài cái xe khác cũng lần lượt xuất hiện. Bước ra từ trong xe là bọn người đeo kính râm, mặc vest đen từ đầu đến chân. Bọn họ phì phèo điếu thuốc, nhìn hai người chúng tôi.
Liam đưa tay phải ra chắn trước mặt tôi, mặt khác đẩy tôi lùi xuống phía sau anh ta. Gương mặt anh ta không hề biến sắc khi nhìn thấy bọn họ. Tên già khú râu ria cầm đầu bọn chúng ném điếu thuốc xuống chân, dập tắt nó. Hắn tiến lại từ từ gần phía chúng tôi.
- ''Lâu rồi không gặp, Liam.'' Hắn lên tiếng, nụ cười quỷ quái của hắn lộ ra chiếc ra giả bằng vàng lấp lánh.
Liam vẫn giữ nguyên biểu cảm cười híp mắt ấy, có gì đáng cười đâu chứ?
- ''Bai của nhà Williams.'' Anh ta cười.
Hắn ta thở dài một cái, tặc lưỡi. ''Sai rồi. Ta bây giờ đã là người của băng Chirstopher.''
Cả tôi và Liam đều sững người. Tôi biết cái tên này, đó là gia tộc mafia, đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung trên tất cả lĩnh vực với gia đình tôi.
Anh ta không còn cười nữa, mở to đôi mắt nâu ra. ''Ông rời bỏ gia đình của mình sao?''
Hắn ta cười lớn. ''Không, cái thứ gọi là gia đình ấy đã rời bỏ ta, họ cho ta là kẻ rác rưởi. Nhưng gia tộc Chirstopher lại không nghĩ vậy, họ thu nhận ta. Và giờ đây ta cũng là thành viên của băng đảng..''
Hắn ta nói xong liền gỡ cái mắt kính ra, tôi bị dọa cho giật mình. Hắn không có mắt trái, con mắt rỗng toác một màu đen, dường như đồng tử của hắn đã bị móc ra. Còn có một vết sẹo dài chạy từ trán đến gần mũi của hắn, được khâu lại trông khá ghê rợn.
Liam im lặng, vẫn không lộ ra chút sự mất cảnh giác nào.
Tên đó nhìn về phía tôi, liếm môi. ''Chà chà, vậy đây là người thừa kế sao? Thật xinh đẹp.''
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nắm chặt tay. ''Còn ông thì thật xấu xí.'' Tôi nói xong, Liam cũng phì cười.
Hắn nhìn tôi, con mắt hắn thấy tôi đầy thú vị, thích thú vỗ tay. ''Hay, hay lắm! Không sao, thế giới hắc đạo bọn ta cũng không hiếm nữ chủ nhân.''
Tôi khoanh tay, đứng thẳng người, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Tôi không nói gì, vì hắn không đáng để tôi đáp lời lại.
Hắn ta nhìn lên trời, rồi cúi xuống đất và tiếp tục thở dài, hắn đút tay vào túi quần. ''Dù đẹp cách mấy, cũng phải chết thôi.''
Ngay lập tức, Liam lại kéo tôi vào lòng, núp vào một bức tường gần đó. Bọn chúng không sợ trời không sợ đất, cứ như thế mà nổ súng ầm ĩ. Những người vô tội đi ngang qua vạ lây cũng bị chúng bắn chết, chúng tàn ác như giặc ngoại xâm vậy.
Tình thế hiện tại thực sự đang rất nguy hiểm. Tôi toát mồ hôi, Liam vẫn giữ chặt tôi, thì thầm. "Tiểu thư đừng sợ, có tôi đây."
Tôi lưỡng lự, ra vẻ. "Tôi đâu có nói sợ." Anh ta lại toát ra cái điệu cười híp mắt nhàm chán ấy.
Anh ta thả tôi ra, đẩy tôi ra phía sau tấm lưng đáng tin cậy ấy. Anh ta từ từ rút cây súng ra khỏi chiếc túi nhỏ mà anh ta hay đeo ở bên hông. Một cái anh ta đưa cho tôi, và một cái để anh ta sử dụng.
Tôi cầm lấy cây súng, là loại M1911 của Mỹ. Người thì có một đống, cái cây súng ngắn hiệu ứng 7 + 1 viên này sao mà xử hết bọn chúng được?
Tôi nhìn anh ta, và anh ta cười. Thôi được, dù chỉ còn 1 viên tôi cũng không ngán. Dù sao thì cũng không thể gặp được anh nhân viên phục vụ đẹp trai kia, chết cũng không tiếc.
Biết sao tôi được sử dụng súng không? Vì tôi với đám người tấn công chúng tôi kia là cùng một loại. Nhưng đừng có so sánh tôi với đám quân giết người đó, tôi là xã hội đen tốt đó nha!
Hai người chúng tôi xông lên. Anh ta chạy lên trước, là người có kinh nghiệm nên anh ta không sợ gì cả, trực tiếp lao vào cơn mưa đạn ấy. Ghê thật chứ, thì ra đó giờ tôi khinh thường anh quá rồi Liam ạ.
Anh ta liên vừa bắn vừa né tránh. Xạ thủ số 1 có khác, bắn đâu trúng đó. Tên mặt sẹo kia chạy lại, rút dao chém một đường lên tay của Liam, anh ta nhanh chóng rụt tay lại nhưng nhát dao vẫn dính, anh ta vội bật người lùi ra phía sau ngay.
Tôi quay đầu hỏi, cảm giác bất an kì lạ réo lên. "Anh có sao không?"
Anh ta khụy xuống, dùng miệng xé mảnh áo sơ mi rồi quấn vào vết thương. Tình thế này mà vẫn cười cũng hay thật.
- "Tôi không sao." - "Tiểu thư cẩn thận!!!!" Anh ta bất ngờ hét lên, nụ cười vụt tắt ngay trong tức khắc.
Tôi quay mặt lại, chưa kịp nhận thức gì thì viên đạn đã trúng vào bắp chân, tôi ngã xuống.
Từ đằng xa tôi lại nghe có tiếng xe rú lên. Giết có hai người thôi mà phải kêu nhiều đồng bọn như vậy, xem ra tôi thật sự có giá trị rất lớn đó nhỉ?