Phu nhân của lão thì có thái độ hoàn toàn trái ngược. Bà ấy lịch sự mời chúng tôi xuống.
- ''Xin mời ngồi.'' Sau đó bà liền rót cho chúng tôi hai tách trà hoa cúc.
Tôi nhâm nhi ly trà chừng đâu đó khoảng 10 giây, rồi tôi liếc mắt lên nhìn hai vợ chồng nhà đó. ''Vậy, ông muốn chúng tôi phải làm gì?''
Ông ta vẫn ngồi một cách nghênh ngang như vậy, ổng vắt chéo chân và rung nhẹ điếu thuốc lá khiến tàn thuốc rơi xuống đất. Tôi vẫn kiên nhẫn.
Sau khi ổng rít một hơi thuốc thì mới bắt đầu mở miệng nói.
- ''Việc gì tao phải tin tưởng giao việc cho bọn nít ranh chúng mày?''
Lập tức cái bàn bị lật tung lên, mọi thứ trên bàn đều rơi xuống vỡ tan tành. Cái gạt tàn bằng vỏ đạn bay thẳng vào mặt ổng, là tôi đá nó đấy.
Tôi ném cho lão một cái lườm sắc bén, tôi khoanh tay, tư thế ngồi ngạo nghễ. ''Ông nên nhớ, đây là giao dịch chứ không phải là giao việc.''
Ông ta tức điên lên, ổng đứng phắt ngay dậy định đánh tôi thì đầu súng của thằng em tôi chỉa thẳng vào ổng. Phu nhân của ông ta run rẩy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ôm ông ta, chẳng biết là dũng cảm bảo vệ hay ngu muội tự tìm đường chết.
Lão ấy run bần bật, toát mồ hôi hột. Ông ta từ từ quỳ xuống, tay cầu xin. ''T-Tôi xin lỗi. Là tôi không biết điều.. xin thứ lỗi..''
- ''Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được chưa?'' Tôi cười nhếch mép. Ông ta vội đáp ngay. ''Được, được.'' rồi ngồi lại ghế. Em tôi cũng hạ súng xuống, để vào bên trong chiếc áo vest.
- ''Chắc chắn phải vậy rồi. Hôm nay tôi đã đặc biệt mặc trang phục lộng lẫy như vậy, nếu bị rách thì tiếc quá.'' Tôi đưa một tay lên ôm má, giọng thảo mai như con gái Nhật Bản.
Ông ta bắt đầu đi vào vấn đề. ''Bọn mafia gốc Ý đang bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ của tôi. Tôi muốn các người xử lý bọn chúng.''
- ''Ai?'' Tôi hỏi.
Lão nhăn mặt, dẫm nát điếu thuốc. ''Băng đảng Victoria.''
Tôi ồ một cái nhẹ nhàng, mặt không biến sắc.
- ''Tất nhiên, tiền công sẽ không thấp.'' Lão cười nhếch mép.
Em trai tôi im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, nó đưa ra tờ giấy. ''Được, mời ông ký vào đây.''
Lão hơi e ngại một chút, nhưng cũng quyết tâm ký vào hợp đồng, vì chỉ cần phía bên ông ta sai một ly thì sẽ mất cả chì lẫn chài.
Chúng tôi rời khỏi khách sạn, nơi này lớn như vậy chắc hẳn nguồn thu sẽ không tệ, tôi đang rất mong chờ tiền công.
- ''Chuyện này giao cho Max đi.'' Tôi nói với thằng em, nó gật đầu rồi bước lên xe.
Tôi ngồi lên ghế lái phụ, đóng cửa xe. Chiếc xe phóng đi, quay về nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ, trời đang bắt đầu rơi vài giọt mưa. Tôi liếc mắt sang nó, vẻ mặt bình thản chỉ luôn nhìn về phía trước, khuôn miệng hiếm khi lộ ra nụ cười.
- ''Ngày mốt đi Las Vegas à?'' Tôi chống tay lên khung cửa kính, ngả đầu xuống.
- ''Ừ.'' Nó tiếp tục lái xe, tốc độ xe có chút giảm. ''Sao chị biết?''
- ''Bố già nói.'' Tôi trả lời, đáp lại câu trả lời của tôi là sự im lặng chấm ba chấm của nó, có phải là do lưỡi nó ngắn nên nó kiệm lời quá không vậy?
[...]
Về đến nhà, tôi đi ngay vào phòng. Lập tức mở điện thoại ra, lấy can đảm nhắn tin cho Lucas.
(Anh có thể giúp em làm một số bài tập được không ạ?)
Tôi hồi hộp chờ đợi, anh ấy phản hồi rất nhanh.
L: (Được chứ.)
Tôi nhanh chóng lục lọi kiếm một số bài tập khó gửi cho anh ấy. Thật ra tôi nói xạo đó, mấy bài đó tôi làm cái vèo là xong.
Tầm khoảng 20 phút sau. Anh ấy gửi đáp án cho tôi, thật sự là đúng hết này, cách giải lại còn rất chi tiết, phù hợp với chương trình trình được giảng dạy trên lớp của tôi.
(Cảm ơn anh ạ, để bữa nào em mời anh một bữa.)
L: (Không cần phiền vậy đâu, chỉ là mấy bài đơn giản thôi mà. 😉)
(Không được đâu, em sẽ cảm thấy áy náy lắm.)
L: (Không cần thiết đâu em ơi, hay là đến quán anh làm việc ủng hộ quán anh vài ly nước coi như trả công cũng được.)
Anh ấy cũng đi làm thêm như lúc còn ở New York sao? Thật là kỳ lạ, vốn dĩ là một thiếu gia thì đâu cần tự thân làm mấy việc tầm thường như vậy.. Tôi suy nghĩ một hồi, hỏi khéo anh ấy về vấn đề này. Cuối cùng tôi cũng biết, anh ấy thi được vào trường là nhờ học bổng, vậy nên song song với việc học thì anh ấy cũng hay ra ngoài kiếm sống nuôi bản thân. Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện đến khuya, bàn hết chủ đề này đến chủ đề khác.
Sau hơn ba tháng, vết thương của tôi cũng đã khỏi hẳn, tuy rằng vẫn để lại sẹo, nhưng nếu kiên trì bôi thuốc thì chắc chắn sẽ không còn nữa. Còn về mối quan hệ của tôi thì.. chúng tôi đã thân thiết hơn rất nhiều, giờ đây tôi không còn gặp khó khăn trong việc suy nghĩ nên kiếm cớ gì để nói chuyện với anh ấy nữa.
Và, sau khi chân tôi đã khỏi. Tôi sẽ phải quay lại với công việc mình đang làm.
- ''Em thấy được không?''
Đứng trước mặt tôi là một cô gái ''trẻ'', chị ấy có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lá cùng khuôn mặt xinh đẹp. Chị ấy rất cao, đó là một người quen trong ngành của tôi - Miliana.
- ''Xem hồ sơ thì cũng được. Nhưng còn để làm việc, thì em chưa trải nghiệm.'' Tôi cười, tôi đang ngồi trước gương, xung quanh là vài người thợ đang trang điểm và làm tóc cho tôi.
Miliana ngồi xuống cạnh tôi, chị ấy chống cằm. ''Quản lý của chị đã giới thiệu đấy.'' Chị ấy cười, tay kia của chị vẩy vẩy cái cọ phấn mắt.
Tôi cười nhẹ một cái. "Đáng để tìm hiểu."
"Adelia! Chuẩn bị xong chưa? Đến lượt em rồi!" Tiếng thợ chụp ảnh vang lên. Tôi đứng dậy, chỉnh lại biểu cảm trước gương rồi bước ra. Miliana nhìn theo tôi, nở ra nụ cười ma mị.