" Nhị ca Minh Nguyệt tỷ tỷ nói gì với ngươi vậy? " Thượng Quan Thanh Tâm mắt thấy Thượng Quan Phong đang đi về leo lên xe ngựa liền hỏi.
" Không có gì a." Thượng Quan Phong lơ đãng đáp lời, không muốn để ai biết chuyện nàng và Cố Hân Nguyệt.
" Thật không có sao? " Thượng Quan Thanh Tâm vẫn không từ bỏ ý định muốn moi móc thông tin từ Thượng Quan Phong, nàng khá tò mò không biết Cố Hân Nguyệt luôn cự người ngàn dặm lại có thể mĩm cười đi đến bắt chuyện với nhị ca của nàng.
" Ân.
"
" Tâm nhi không được hồ nháo, Phong nhi đã nói không có ngươi không nên khó dễ nửa a." Thái sư ngồi một bên quan sát sắc mặt Thượng Quan Phong, gật gù đánh giá rồi ngầm rút ra một kết luận ' Phong nhi và Minh Nguyệt công chúa quả thật rất xứng đôi a, đứng gần cứ ngỡ là một đôi thần tiên quyến lữ hạ phàm.'
" Ân, ta đã biết." Thượng Quan Thanh Tâm thu hồi lòng hiếu kì, không ép hỏi Thượng Quan Phong tiếp.
Bên trong xe ngựa lại khôi phục không khí tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng chân ngựa lộp cộp bên ngoài.
Thượng Quan Thanh Tâm lúc này liếc mắt nhìn Thượng Quan Phong từ gương mặt cho đến thần thái quả là 'bách bàn nan miêu '*, từ lần đầu nhìn thấy Thượng Quan Phong nàng đã sinh lòng yêu mếm, muốn quấn quýt dính lấy Thượng Quan Phong suốt ngày, nhưng ngại vì qua mấy lần tiếp xúc nàng thấy được Thượng Quan Phong chính là một người lãnh đạm, thờ ơ với mọi thứ, luôn tạo một thế giới riêng cho bản thân.
*Bách bàn nan miêu: vẻ đẹp khó có thể miêu tả.
" Phong nhi." Cảm thấy không khí bên trong vô cùng tịch mịch thái sư đành phải lên tiếng phá vở sự im lặng này.
" Ân nghĩa phụ người có gì muốn nói." Thượng Quan Phong quay đầu nhìn thẳng thái sư.
" Ngươi cảm thấy Minh Nguyệt công chúa thế nào? " Thái sư hôm nay nhìn thấy ánh mắt của Vĩnh Hưng nhìn Thượng Quan Phong biết chắc chắn Vĩnh Hưng đã chọn nàng vào vị trí phò mã cũa Cố Hân Nguyệt, nên dò hỏi xem nàng cảm thấy thế nào về vị thê tử tương lai của nàng.
" Công chúa ' thiên sinh lệ chất '*, 'Khinh vân xuất tụ '**, Thanh nhã thoát tục.
" Thượng Quan Phong chỉ diễn tả Cố Hân Nguyệt qua ba cụm từ ngắn gọn nhưng cũng gần như bao hàm mọi thứ tốt đẹp nhất điều tụ tại trên người Cố Hân Nguyệt.
* Thiên sinh lệ chất: bẩm sinh xinh đẹp
**Khinh vân xuất tụ: mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát.
" A nhị ca người toàn khen Minh Nguyệt tỷ tỷ thôi nha.
" Thượng QUan Thanh Tâm cũng chú tâm lắng nghe khi Thái sư đề cập đến Cố Hân Nguyệt, nàng cũng muốn biết vị nhị ca này có hay không để mắt đến Cố Hân Nguyệt.
" Nga...!Ta chỉ là nghĩ thế nào nói thế ấy thôi.
Ngươi không nên suy nghĩ nhiều.
" Thượng Quan Phong nhận thấy ánh mắt dò xét của Thượng Quan Thanh Tâm liền lên tiếng ngăn chặn nàng loạn tưởng.
" Ta cũng không nói ta nghĩ gì nha...!Nhị ca là ngươi có tật giật mình a.
" Thượng Quan Thanh Tâm tiếu ý càng đậm.
Thượng Quan Phong bị nói làm cho mặt phiếm hồng lời nói cũng bị nghẹn lại, Thái sư cũng không trách Thượng Quan Thanh Tâm hồ nháo mà chỉ mỉm cười như có thâm ý nhìn Thượng Quan Phong dường như trong lòng đang tính toán điều gì đó.
Suốt cả quá trình trên mã xa mọi người liền tiến vào quá trình im lặng tự nghỉ của bản thân.
"Nghĩa phụ Phong nhi xin phép về phòng trước." Sau khi mã xa đến phủ Thượng Quan Phong nhanh chóng cáu lui.
"Ân Phong nhi cứ về nghỉ ngơi cho khoẻ, Tâm nhi Nhân nhi hai ngươi cũng về đi thôi."
"Vâng phụ thân, hài nhi xin phép." Thượng Quan Thanh Thanh Nhân và Thượng Qua Thanh Tâm cũng rời đi ngay sau đó.
- -----------
Buổi sáng hôm sau tại Ngự hoa viên Cố Hân Nguyệt đang ngồi đánh cờ cùng Hoàng Hậu, mẫu nử hai người cười nói rất nhiều chuyện bỗng Vĩnh Hưng Đế đi đến.
"Nguyệt nhi cùng mẫu hậu ngươi đang nói chuyện gì, sao trẫm thấy hai người vui vẻ vậy a?"
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng"
Cả nhóm thái giám cung nữ phía sau cũng theo hành lễ, "Tất cả bình thân." Vĩnh Hưng bước nhanh đến đở lấy Cố Hân Nguyệt và Hoàng hậu đứng lên.
"Nào theo trẫm ngồi xuống, nói xem mẫu nữ hai ngươi đang nói điều gì"
"Cũng không có gì a, chúng ta chỉ là đang nói một số chuyện bên ngoài cung thôi." Hoàng hậu ngồi cạnh Vĩnh Hưng đáp lời.
"Ân cũng nên tìm dịp nào trẫm sẽ dẫn nàng cùng Nguyệt nhi xuất cung dạo một phen.
Aiz nói đến Nguyệt nhi hôm nay cũng đã mười tám rồi, cũng qua tuổi lập gia đình lâu rồi, nhưng trẫm luyến tiếc phải gả ngươi a."
"Phụ hoàng Nguyệt nhi cũng không muốn gả a.
Phụ hoàng từng đồng ý hôn sự của Nguyệt nhi phải do ta đồng ý mà." Cố Hân Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ với lời nói vừa rồi của Vĩnh Hưng đế.
"Haha ngươi xem phụ hoàng già rồi hay quên a." Vĩnh Hưng đế bật cười vì vẻ mặt vừa rồi của Cố Hân Nguyệt.
"Hoàng thượng người thật là cứ trêu chọc Nguyệt nhi nhà chúng ta như vậy, có hôm nàng sẽ không nhìn ngươi a." Hoàng hậu ngồi bên cạnh nhìn phụ nử hai người, ngươi một câu ta một câu mà thấy rất ấm áp.
Mặc dù người ta thường nói vô tình nhất 'đế vương gia' nhưng nàng lại luôn cảm thấy gia đình này của nàng là ngoại lệ.
"Hoàng hậu nói đúng, hoàng hậu nói đúng...!Nguyệt nhi ngươi cảm thấy vị nghĩa tử kia của thái sư thế nào?" Vĩnh Hưng đế cầm tay hoàng hậu mỉm cười nhìn Cố Hân Nguyệt
"Thượng Quan Phong" Cố Hân Nguyệt nhìn nhị vị phụ mẫu của nàng, cảm thấy trong câu hỏi này có ý gì đó "Hắn bên ngoài tuấn tú, có thể là một người có tài".
Dường như cảm thấy nàng nói thiếu điều gì đó ngẫm lại liền bổ sung "Hắn còn là một tên mặt than a."
- -----------------------
Chương mới chương mới =)))))
À mà tại hạ hay sai chính tả lắm nên các vị thông cãm cho ta a đừng quá chú trọng nó =)))))).