Y Ngạn đủ thông minh để hiểu ý định trong lời nói, ca ca hết mực yêu thương nàng đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi từ cái đêm hôm qua, hắn giờ chẳng phải ca ca mà nàng luôn kính trọng, mà đây mới là ma thần người người đều khiếp sợ.
Hắn nói lời nào, chắc như đinh đóng cột lời đó, lời nói có giá trị còn hơn cả lời của thiên đế ở thiên giới.
Y Ngạn hiểu được, càng sợ hãi hơn, từ một công chúa được nuông chiều từ nhỏ, bỗng chốc phải hứng chịu những đau đớn chưa từng có.
Nước mắt quý báu của nàng lại dâng lên, nhưng, nàng không dám khóc, sợ hắn sẽ móc mắt Hữu Bạch, sẽ cắt cánh Tố Như, còn sợ hơn nếu hắn nổi cơn thịnh nộ, phát tiết, hành nàng chẳng thể bước xuống giường.
Cơ thể của mong manh đau lắm rồi, nghĩ đến nhiêu đó, trong đầu Y Ngạn bắt buộc phải ép mình nuốt nước mắt chua chát vào trong.
Tinh Vương Minh đưa tay bẩn, quẹt lên khóe môi dính thức ăn của nàng, tức thì bàn tay ấy bị Y Ngạn hất ra xa.
" Đừng có đụng vào ta ! " nàng to tiếng, sự sợ hãi và giận dữ đang xen, trong vô thức mở miệng chất vấn hắn một câu.
" Tinh Vương Minh...tại sao lại đối xử với ta như vậy...!? "
Câu hỏi của nàng vừa dứt, sắc mặt của ma thần rất thản nhiên, không chút tức giận, cùng với động tác quen thuộc nhướng một bên mày rậm, làm phần ấn ở giữa trán méo nhẹ, môi hắn khép rồi lại mở ra hờ hững.
Ma thần, hắn ở trước mặt nàng, đưa mắt đáu hững hờ sang nơi khác rồi trượt về người nàng, bình tĩnh đáp lại câu hỏi của nàng.
" Tại sao ư ?
Ngạn Nhi, nàng biết rõ mà...ta yêu nàng...nếu nàng sớm chấp nhận tình cảm của ta...
Có lẽ đêm qua ta đã không phải c.ưỡng bức nàng...!"
" Không ư...!? " Y Ngạn cười ngặt nghẽo ngay khi hắn vừa kết thúc câu.
Hắn đúng là kẻ nói dối không biết ngượng mồm ! Cho dù đêm qua Y Ngạn có nương theo tiếp nhận tình cảm của hắn thì cũng sẽ bị hắn xâu xé thôi, không sớm thì muộn.
Vốn, hắn đã có ý định chiếm lấy nàng, sắp xếp một màn tráo đổi tân nương, đổi tội cho trời đất, biến Hữu Bạch và Liễu Linh thành phu thê, mọi thứ đều được hắn dàn dựng kĩ lưỡng như vậy, nói sẽ không c.ưỡng bức nàng, ai tin nổi lời nói dối ấy.
" Tinh Vương Minh, ta hận ngươi...!" Y Ngạn cất tiếng oán hắn, căm hận hắn tột cùng.
Câu đó nói rất rõ, là nàng cố ý nói cho hắn nghe, còn ngẩn mặt nhìn chòng chọc vào hắn, nhìn bằng đôi mắt hồ ly đầy những mũi dao.
Trong lúc này, lần đầu tiên Y Ngạn chỉ muốn nam nhân trước mặt nàng bị hàng vạn mũi dao đâm vào, đâm đến khi máu thịt lẫn lộn, mới có thể bù lại những gì hắn gây ra cho nàng.
Mà, Tinh Vương Minh nghe câu đó, tim hắn hình thành sự bức bối khó tả, quả thật hắn không hề muốn làm điều đó, chỉ vì nàng nhất quyết cự tuyệt, cộng thêm tâm ma công kích, hắn không giữ được lí trí, sợ mất nàng mới phải chọn cách cưỡng đoạt nàng.
Xong, tưởng chừng, nàng thuộc về hắn rồi, sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn, không ngờ nàng lại trốn đi, còn vì người tình mà cầu xin hắn.
Bao nhiêu điều nàng làm đó, đã khiến hắn không thể nhẹ nhàng với nàng nữa.
Giờ đây, hắn nghe những lời uất hận của nàng, sớm không còn lòng xót thương.
" Hận thì đã làm sao ?
Nàng đủ sức để thay đổi mọi chuyện ư ? " hắn nhàn nhạt hỏi nàng.
Rồi, chẳng cần đợi nàng trở lời, tiếp tục dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất đả kích tâm trí nàng, muốn nàng triệt để chết tâm.
" Ngạn Nhi, nàng đã là ma hậu của ta rồi
Suốt đời này không thể thay đổi...
Cơ thể nàng...đã tiếp nhận ta rồi...!" hắn chỉ tay vào ngực trái của mình, rồi đá mắt vào ngực Y Ngạn, ám chỉ dấu ấn giao long của hắn để lại trên người nàng.
Y Ngạn nhìn xuống, dù lớp áo yếm đã che đi dấu ấn ấy, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ hình dáng của nó.
Dấu ấn giao long ôm hoa bỉ ngạn màu đỏ, in lên da thịt nàng, mãi mãi không thể xóa bỏ.
Thật đáng buồn làm sao ! Chỉ trong một đêm công chúa nhỏ mất hết tất cả, sự việc xảy ra đột ngột khiến nàng tới tận bây giờ vẫn chưa hết rối bời.
Nàng hận hắn, cũng thương hắn, thù hận đang xen với tình cảm nàng dành cho hắn, bóp lấy trái tim mỏng manh của nàng đau nhói, bất giác đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, cắn môi đau khổ.
Tinh Vương Minh thừa lúc nàng đang rối rắm, buông lời đe dọa nàng.
" Ngạn Nhi...bảo bối...
Nàng ngoan đi...ta hứa sẽ yêu thương nàng như trước kia...
Còn nếu nàng vẫn ngoan cố...ta sẽ không nương tay với nàng đâu ! " hắn nhấn mạnh vài câu cuối.
Ẩn ý trong câu nói điều lộ lên đôi mắt bất ngờ sáng lên của hắn, như ngầm nhắc nàng phải nhớ việc hắn có thể cướp đi sinh mạng của hai người nàng yêu quý.
" Ngươi...!" Y Ngạn nhìn đôi mắt ấy, uất nghẹn, đầu óc hoàn toàn bị lời lẽ của hắn trói buộc, không tình nguyện nghe theo.
" Tinh Vương Minh...
Ngươi đừng làm hại họ, ta làm...
Ta sẽ làm ma hậu của ngươi...!" Y Ngạn tạm thời nhượng bộ.
Chỉ chờ có thế, môi mỏng kia khẽ nhếch ưng bụng, ma thần đưa tay nâng cằm nàng lên, xoa xoa ngón tay cái lên đó, trông rất yêu chiều, tiếng nói của hắn cũng nhỏ nhẹ hơn.
" Ngoan...chỉ cần nàng ngoan ta không hại ai hết...!"
Y Ngạn kinh tởm, miệng thỏa thuận nhưng tâm thì không, nàng hất cằm ra khỏi tay hắn, quay ngoắt mặt đi, chẳng muốn nhìn.
Với một thái độ nhỏ của nàng, hắn nhìn ra hết thảy, nàng đang âm thầm chống đối hắn.
Ma thần thông minh, biết nàng không dễ gì chiều theo ý hắn, nên hắn sẽ tùy vào biểu hiện của nàng mà ứng biến.
Hắn không ép nàng nữa, bắt đầu nhích lại gần nàng, nghĩ đến nàng bị hắn hành xác, quan tâm vết thương của nàng, liền lấy lọ thuốc ra, ảm đạm yêu cầu.
" Ngạn Nhi, nàng ngoan ngoãn đi...để ta xem vết thương của nàng ! "
" Vết thương...!? "
Y Ngạn giật nảy mình, nghĩ ngay đến vết thương của nàng là ở chỗ đó, hắn muốn xem chỗ đó của nàng ư ?
" Không ! "
Không bao giờ ! Y Ngạn nhất quyết từ chối hắn, nàng lại chống đối, lùi ra xa, ôm lấy thân thể.
Tên tàn bạo kia nghĩ gì mà dám nói câu đó với nàng ? Hoa viên nhỏ bé của nàng bị chính hắn đập nát, bây giờ lại muốn nàng phải cho hắn xem thành quả hắn gây nên, đúng là một kẻ biến thái.
" Không ! Ngươi đừng qua đây ! " Y Ngạn xua đuổi, như đuổi tà ma.
Cả người yếu ớt đã rét run, không biết hắn thật lòng quan tâm vết thương của nàng hay lại muốn giở trò đồi bại, nàng làm sao có thể để hắn tùy tiện.
Hai chân đá loạn, Y Ngạn to tiếng mắng hắn.
" Không, Tinh Vương Minh đồ biến thái !
Ngươi đừng qua đây ! "
" Ta là phu quân của nàng, có gì mà không thể xem ? " giọng hắn có chút khó chịu.
Y Ngạn bỏ ngoài tai lời nói của hắn, vừa nãy nàng mới thỏa thuận làm ma hậu, bây giờ lại lật lọng, chối bỏ tất cả.
" Không ! Ta không gả cho ngươi ! Ngươi không phải phu quân của ta ! "
Hai tay và hai chân nhỏ nhắn, vừa quơ vừa đạp, chân nàng đá cả số thức ăn vương vãi dưới nệm vào người hắn, làm tấm nệm dính bẩn đó, nhăn nheo, trượt qua một góc.
Ma thần trước mặt nàng, nhắm hờ đôi mắt giận dữ, không nhịn nàng được nữa, biết nàng không nghe lời, liền chĩa ánh nhìn đầy chết chóc vào người nàng, gằn giọng.
" Ngạn Nhi, ta đã nói nàng phải ngoan mà...sao nàng cứ thích chống đối ta vậy ? "
" Không !
Đừng đến gần ta...!" Y Ngạn khua tay, lắc đầu không ngừng.
Trong lúc này, nàng không thể kiềm nén được nước mắt nữa, khóc lên, vừa khóc vừa ôm lấy thân mình.
Nước mắt có màu hồng tuông ra, nàng đau lên, hai tay lại dụi vào.
Tinh Vương Minh thấy nàng thật sự hoảng, sợ nàng còn khóc sẽ mù thật, lòng dâng lên lo lắng, cơn giận lắng xuống thì sự dịu dàng của hắn đi đến.
Hắn chậm rãi, từ từ đưa tay đến chỗ nàng, dùng tiếng nói nhỏ nhẹ nhất có thể, trấn an nàng.
" Ngạn Nhi, bình tĩnh nào...ta không có ý làm gì nàng đâu...
Ngoan, để ta giúp nàng thoa thuốc...!"
" Ngạn Nhi, ngoan...ta thương nàng lắm...!"
Bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào ngay đầu gối nhỏ, nghe cái giọng êm tai kia, Y Ngạn chốc chốc nhớ đến ca ca mà nàng yêu quý, nước mắt đang tuông bỗng ngừng hẳn, miệng nhỏ mấp máy tiếng gọi thân thương.
" Ca...!"
Y Ngạn vẫn còn nhớ hắn là ca ca của nàng, nét ôn nhu, dịu dàng này khiến nàng quên đi sợ hãi, để hắn dần tiến đến gần, rất sát với nàng.
" Ngạn Nhi, ngoan...ta giúp nàng nhé ! " hắn thỏ thẻ, thành công tiếp cận nàng, khẽ vuốt tấm lưng nhỏ, xoa dịu.
" Ngạn Nhi ngoan, ta thương...!"
" Ca...!"
Gương mặt có chút thẫn thờ của nàng rất mê hoặc làm bàn tay của hắn mất kiểm soát, khẽ chạm vào gò má có chút ửng đỏ.
Ngay khi ngón tay của hắn vừa chạm, ám ảnh lấn át, kéo Y Ngạn bừng tỉnh, giật mình lên, gạt tay hắn ngay lập tức.
" Đừng ! Đừng chạm vào ta ! " nàng lùi ra xa ngay, còn hất cả lọ thuốc trong tay hắn rơi ra.
" Tinh Y Ngạn !!! " ma thần tức lên.
Vừa mới dịu dàng với nàng không được lâu, nàng lại khiến cơn giận quay lại, cùng lúc để tâm ma thức dậy, công kích hắn.
" Ngươi nên mạnh tay với nàng ta đi !
Yếu nhược như ngươi chỉ tổ để nàng ta lừng mặt ! "
Nó cố ý xúi giục Tinh Vương Minh mạnh tay với Y Ngạn, lời của tâm ma lúc này vô cùng hợp với ý của ma thần, không cần phản bác lại lời nói đó, hắn dùng ý niệm đè tâm ma ngủ tiếp, rồi quay sang xử trí công chúa đang run rẩy kia.
" Tinh Y Ngạn...!" hắn hằn học gọi nàng.
Chất giọng trầm thấp mang theo nộ khí, Y Ngạn nghe thôi liền rét run, giật người mấy cái, hai tay nàng chéo nhau, ôm trước ngực, xua đuổi hắn.
" Không, tránh ra ! Đừng lại gần ta ! "
Nàng lùi một cái, Tinh Vương Minh tiến đến một cái, nàng lùi tới đâu hắn cũng tiến tới đó, đến khi hắn mất kiên nhẫn, bắt lấy chân nàng thì cũng là lúc cơn thịnh nộ hắn lên đỉnh điểm, kéo ngược nàng về phía hắn, làm nàng ngã người đập đầu vào thành giường.