Công Chúa Quái Vật


"Đại hoàng tử ???"
Lâm Tư Duệ ngạc nhiên, trợn tròn mắt.

Không phải xui xẻo vậy chứ, vừa mới đặt chân đến cổng mà đại hoàng tử đã xuất hiện rồi sao? Nàng cảm thấy chuyện này xảy ra nhanh quá rồi thì phải.

Tuy vẫn còn bỡ ngỡ nhưng Tư Duệ vẫn dáo dác nhìn xung quanh xem rốt cuộc vị hôn phu của mình trông như thế nào nhưng lại chẳng thấy ai.
Lúc này một Viên Tổng Quản khúm núm chạy đến chỗ của Tư Duệ mà chào hỏi :"Cung nghênh Đại hoàng tử, Đại hoàng phi !"
Lâm Tư Duệ nghi hoặc rõ ràng là chẳng có ai nhưng tên này cứ một mực cung kính như vậy.

Không lẽ....Tư Duệ nhìn theo hướng mà Viên tổng quản cúi đầu nàng vừa chỉ vào Quan tư tế vừa kinh ngạc thốt lên :"Lẽ nào...Lẽ nào ?! Hắn là Đại hoàng tử ?!"
Lúc này Bác Minh Triết cũng không giấu diếm nữa, hắn tiến lại gần, cầm lấy ngón tay đang chĩa vào người mình, nhẹ nhàng kéo nàng vào lồng ngực, nói nhỏ vào tai nàng :"Sao vậy ? Việc ta là hoàng tử khiến nàng khó tin vậy sao ?!"
ĐOÀNG !!!

Lời khẳng định của hắn như một tia sét đánh ngang tai Tư Duệ vậy.

Nàng lùi ra sau một bước, lắc đầu nguầy nguậy.

Không thể như thế được ! Cái tên đáng ghét ấy thật sự là vị hôn phu của mình sao? Mọi chuyện cứ thế được định đoạt, sau khi làm lễ nhập cung đơn giản Tư Duệ cứ như người mất hồn cho đến khi giật mình tỉnh lại thì đã được Xuân Hoa dắt về phòng nghỉ ngơi từ lúc nào không hay.
Bác Minh Triết thì trở về thư phòng làm việc, thuộc hạ đưa cho hắn bức mật thư.

Sau khi đọc xong hắn nắm chặt lấy tờ giấy, đôi tay hắn run rẩy, ánh mắt mệt mỏi có một tia phẫn nộ.

Không gian im lặng đến đáng sợ, phải mất một lúc lâu hắn mới có thể bình tĩnh lại, rồi hắn lẳng lặng đem tờ mật thư kia đốt đi giống như bức mật thư ấy chưa hề xuất hiện.
Tên thuộc hạ trung thành của hắn vẫn luôn ẩn mình trong bóng đêm chờ lệnh.

Môi mỏng khẽ mấp máy, Bác Minh Triết lên tiếng xác nhận lần cuối cùng :"Ngươi có chắc không ?"
"Đây là tin tức từ nội bộ trong cung.Thuộc hạ rất chắc chắn"
Nhận được sự khẳng định của thân tín, Bác Minh Triết siết chặt tay, khó khăn đưa ra quyết định.

Tên thuộc hạ nghe lệnh xong liền biến mất để lại một mình Bác Minh Triết trong Thư phòng.

Hắn cảm thấy có chút cô đơn, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh tức giận của công chúa nhỏ.

Đôi chân không tự chủ mà bước đến Nguyệt Thiền Điện - nơi Tư Duệ đang ở.


Hắn đứng trước cửa phòng nàng hồi lâu cũng không dám lên tiếng cho đến khi Tư Duệ định lén lút trốn ra ngoài tìm đồ ăn khuya thì đụng phải hắn mà té xuống đất.
"Ngươi làm cái gì mà như âm hồn đứng ở trước cửa phòng ta vậy hả ?"
Lâm Tư Duệ đau đớn xoa xoa cái mông, trợn tròn mắt mà mắng, Bác Minh Triết có chút luống cuống, vội vàng đỡ nàng dậy , thật tình hắn cũng không biết tại sao nửa đêm nàng còn chạy ra ngoài, làm hắn không kịp trở tay, chỉ đành lúng túng giải thích là có chuyện tìm nàng nhưng lại bị Tư Duệ gạt phăng đi.
Những chuyện ban sáng xảy ra quá bất ngờ, bây giờ lại đụng mặt hắn khiến nàng có chút ngại ngùng.

Thấy Tư Duệ không quan tâm đến mình Bác Minh Triết cảm thấy buồn bã.

Mắt thấy nàng định xoay người bỏ hắn vội túm lấy cổ tay giữ nàng lại, ủ rũ nói :"Lâm Tư Duệ ! Nàng ghét ta đến vậy sao ?!"
"Phải ! Ta rất ghét ngươi ! Vô cùng ghét ngươi !"
Lâm Tư Duệ trả lời, rồi thẳng tay gạt bỏ sự níu kéo của Bác Minh Triết mà không hề nhìn thấy nỗi thất vọng trên khuôn mặt hắn.

Xuân Hoa đứng đằng sau cánh cửa đã nghe thấy tất cả, đợi Tư Duệ đi xa nàng ta mới bước ra ngoài
"Đại hoàng tử, công chúa không cố ý nói vậy đâu".
"Nàng vừa nói rất ghét ta không phải sao ?!"
Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, giống như một đứa trẻ chịu ủy khuất vậy.


Xuân Hoa nhìn hắn hồi lâu rồi mới chậm rãi nói ra những gì bản thân nghĩ.

Rằng có ai có thể chấp nhận một vị phu quân chưa từng gặp mặt, cho dù hắn cũng gửi rất nhiều quà cũng cho nàng nhiều của ngon vật lạ nhưng hắn lại chưa từng đến thăm nàng thì có ích gì.
Những câu nói nói của Xuân Hoa cứ như từng mũi dao đâm xuống trái tim hắn.

Phải ! Hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ có hạnh phúc sao ? Có phải rằng nếu trước kia hắn đến thăm nàng thì nàng cũng sẽ thích hắn không ?! Bác Minh Triết như nhìn được một chút hi vọng mắt hắn ta sáng lên lại nhanh chóng cảm thấy có lỗi mà cụp xuống.

Hắn tự trách bản thân đến ngay cả những bức thư tình hắn gửi cho nàng cũng đều là chép từ trong sách ra thì lấy tư cách gì để mà yêu nàng cơ chứ ?!
Xuân Hoa nói ra những điều này cũng chỉ mong hắn có thể bỏ qua mọi lời dị nghị mà đối xử tốt với công chúa bé nhỏ của cô lại không nghĩ lời nói của mình có tác động lớn đến hắn như vậy.

Thấy Bác Minh Triết im lặng Xuân Hoa cũng xin phép cáo lui, trong đêm tối tĩnh mịch chỉ còn lại hắn với một màn đêm đen..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận