Công Chúa Song Sinh

Sáng sớm...cô vội vàng chạy đến phòng Dương Minh ( Bạch Băng)...

Ngọc Liên:

- Kỳ lạ thật huynh ấy không ở trong phòng thì ở đâu??

Sau đó chạy đến tìm Bất Lão Ông..

Ngọc Liên:

- Sư Phụ người có thấy Bạch Băng sư huynh không??

Bất Lão Ông:

- Ta nhớ là hôm qua ta có nói với con Bạch Băng xuống núi làm giúp ta một chuyện rồi...

Ngọc Liên:

- Sư Phụ người nói với con là khi luyện võ xong Bạch Băng sư huynh sẽ về nhưng con không thấy Huynh ấy đâu cả..

Lúc này Bạch Băng vào

Bạch Băng:

- Khi con lên núi thì con đã bị trượt chân nhưng cũng may là không sao, con xin lỗi vì đã về trễ...

Ngọc Liên ( ngạc nhiên, vội nắm tay Bạch Băng qua phòng mình):

- Huynh đi theo muội nhanh lên.

Bạch Băng: 

- Khoan đã, cô định đưa ta đi đâu?/

- Ta mệt rồi ta đi đây...( Nhưng Ngọc Liên không chịu buông tay ra) 

Bạch băng vun tay ra làm cho Ngọc Liên té xuống... Cũng may là Bạch Băng kịp thời nắm tay Ngọc Liên kéo lại và... hai người đã ôm nhau...Hai người nhìn nhau với đôi mắt đầy tình cảm. Sau đó Bạch Băng vội đẩy Ngọc Liên ra...

Ngọc Liên: 

- Huynh đang sợ gì sao?? Muội đâu có ăn thịt huynh đâu -_-!!

_ Hôm qua huynh là người bế muội vào phòng con cho muội ăn màn thầu nữa... Và còn hôn...

Bạch Băng:

- Cô có nhầm lẫn không, hôm qua ta không có về Hàn Băng Cốc, Sư Phụ cũng biết rồi mà...

- Ta thấy cô nên chăm chỉ luyện võ công gì đi!!

Ngọc Liên:

- Được thôi xem như muội nhầm lẫn, nhưng hôm nay muội sẽ xuống núi và về Chiết Giang...Để thăm cha mẹ..

- Muội xin cáo từ...

Sau đó Ngọc Liên vào phòng thu dọn hành trang và đến phòng Bất Lão Ông.

Ngọc Liên:

- Thưa Sư Phụ con muốn xuống núi và về Chiết Giang..

Bất Lão Ông: 

- Con và Bạch Băng đã cãi nhau sao??

Ngọc Liên:

- Con rất nhớ cha mẹ và đệ đệ con muốn..

Bất Lão Ông: 

- Nếu đó là điều con muốn con cứ đi đi, ta không cản.. Nhưng còn phải cẩn thận đừng làm chuyện không phải của mình...

- Mong con lên đường bình an...

Ngọc Liên: 

- Con xin đa tạ Sư Phụ..

Lúc đó thì Bất Lão Ông không yên tâm về Ngọc Liên nên đã sai Dương Minh ( Bạch Băng) đi theo để bảo vệ cô...

Do đây Dương Châu nên Ngọc Liên nghĩ mình nên vào chợ mua gì đó cho Đệ đệ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng Cung

Hoàng Thượng kêu Trịnh Công Công đến Thiên Chân Cung kêu Mỹ Châu đến Ngự Thư Phòng..

Trịnh Công Công:

- Thưa Công Chúa, Hoàng Thượng truyền khẩu dụ mời Công chúa Mỹ Châu đến Ngự Thiên Phòng..

Mỹ Châu:

- Ngươi về trước đi, ta sẽ qua đó..

Ngự Thiên Phòng...

Mỹ Châu:

-Con xin tham kiến Phụ Hoàng

Hoàng Thượng:

- Miễn lễ, con đứng lên đi

-Ta muốn tới Dương Châu để xem tình hình bá tánh, ta muốn con đi cùng với ta đến đó...

-Ta sẽ giao cho Minh Bảo giữ quyền, vừa có thể giúp cho Minh Bảo nhiều hơn để kế vị ngai vàng..

Mỹ Châu:

- Vậy thì tốt quá Phụ Hoàng, con cũng rất muốn đến Dương Châu để chọn những loại vải để may y phục tặng cho Hoàng Huynh...

Bên ngoài Uyển Nhi đang đem canh yến thì vô tình nghe được liền tức giận vội về Thượng Hoa Cung, 

Uyển Nhi ( vừa vào phòng.. đập bát canh yến):

- Tức thật.. tại sao lúc nào Phụ Hoàng cũng chỉ thương Tỷ ấy..

- Mình có gì thua tỷ ấy....Được rồi đây là tỷ ép muội...

- Tỷ muốn đi sao, muội sẽ khiến tỷ không đi được!!! Ha ha ( cười hả hê độc ác)

- Muốn trách thì cứ trách Phụ Hoàng...

Mọi thứ vốn thuộc về muội đều do tỷ đã khiến Phụ Hoàng lấy hết của muội...Tỷ phải trả giá!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Liệu Uyển Nhi định làm gì Mỹ Châu đây?? Nếu Mỹ Châu và Hoàng Thượng tới được Dương Châu thì sẽ có cơ hội gặp được Ngọc Liên...????

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Do là tuần sau học chính thức nên có lẽ mình sẽ không có thời gian nếu được thì trong 2 tuần ra 1 chương còn không có nhiều thời gian thì 3 tuần ra một chương nhé...À do là thân phận của Dương Minh, Ngọc Liên chưa biết nên mình ghi là Bạch Băng.... Mong mọi người thông cảm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui