Công Chúa Thời Tiết

Trên đời này đâu có gì có thể qua mắt được anh chứ.

Hắn liếc nhanh qua cô 1 cái rồi khẽ mím môi.Coi kìa,mặt cô trông vui như tết ấy khi nhìn thấy thầy ta bước vào..k thèm nhìn hắn nữa rồi..

Thầm quan sát anh từ trên xuống dưới hắn khẽ thở dài trong lòng.Công nhận là cũng bảnh trai hơn hắn thật..nhưng sau đó hắn lại khá ngạc nhiên,cái tên ôm cô trên cầu tối đó là thầy giáo sao?Khiếp,k muốn xa cô tới mức ấy cơ à.

-Đây là thầy Phong,giáo viên chủ nhiệm lớp ta đó Hoàng.

Trang sụt sịt giới thiệu.Hắn giả vờ nhăn mặt đau đớn để đỡ phải chào anh..làm cả đám hốt hoảng một phen.

Anh nhếch môi,đặt giỏ hoa quả xuống bàn khẽ nói.

-Mau khỏi bệnh đi nhé,thầy có việc phải đi trước..Việc các em tự ý bỏ học chúng ta sẽ bàn sau.

Bóng lưng anh đã khuất sau cách cửa đám học sinh bỗng tái mét mặt.Lần này chết cả lũ rồi..

-Song Thiên à,sao anh hai các cậu khủng bố thế..về nhớ thăm dò xem thầy sẽ chôn sống cả lớp hay là oánh du kích từng đứa nhé.

Nam giả vờ sợ hãi làm cả lũ méo mặt.Giờ phút nào rồi còn chơi cái trò tự hù doạ thế chứ.

-Mới đó mà đã sợ rồi à,dạo này anh ấy còn hiền đấy.Tớ nghĩ anh ấy mà khủng bố lên chắc k ai dám nhìn đâu.


Thiên Hà mài mài quả lê nói.Đúng là như thế thật..anh ấy mà nổi điên lên thì cực kì đáng sợ đấy.Đến nhỏ đây còn nổi hết cả da gà lên ấy chứ.

-Thầy ấy đáng sợ tới mức đó sao..lần này lớp ta gặp cướp rồi.

Tuấn nuốt nước bọt cái ực,đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn cả đám.

Cái gì,hắn có nghe nhầm k thế..Tên thầy giáo đó là anh hai của cô sao..Kể ra nhìn cũng giống nhau phết, sao hắn lại k nhận ra nhỉ..xem ra hắn có cơ hội rồi.

Hắn đắc ý ngồi cười 1 mình khiến đám tiểu quỷ cực kì chướng mắt.Tất cả là do hắn.

-Cậu điên đủ chưa thế..bị chập dây nào à.

Trang sờ trán hắn phán 1 câu xanh rờn.Tính cách thường ngày lại quay trở về với chủ nhân.Dường như kẻ khóc lóc ban nãy với nhỏ bây giờ là hai người khác nhau ấy.

Hắn lập tức ngậm miệng,lườm nhỏ chị họ 1 cái..Đã dữ lại còn vô duyên thì đến thần tiên cũng vẫn ế chứ đừng nói là nhỏ.hứ

Ở lại huyên thuyên với hắn đến chiều thì nhà ai người lấy về để cho "bệnh nhân" nghỉ ngơi nữa chứ.

"Khổ nhục kế"

*Đến tối*

-Thưa thiếu gia, mấy tên đó đều bị phế tay chân cả rồi ạ.

Đứng trước giường bệnh, tên vệ sĩ cúi mặt báo cáo.

-Được rồi.Tôi muốn xuất viện ngay bây giờ.Mau đi làm thủ tục đi.

Hắn trầm ngâm nói..

-Nhưng thưa...

-Ra ngoài đi.

Hắn ngắt lời tên vệ sĩ.Nằm đây thì để làm cái gì,pama hắn cũng chẳng quan tâm đâu..

-Vâng,thưa thiếu gia.


* * * * * * *

Thầy chủ nhiệm chỉ cho phép đi thăm Hắn khi nào tan học lên k còn cách nào khác là phải vác xác tới trường dù cả đám vẫn còn cực kì lo lắng cho hắn.

Chiếc xe Audi trắng đỗ phịch trước cổng trường,hắn chống lạng đi xuống.Do khó khăn trong việc mặc đồ lên hắn tới trường trễ.Cả sân trường giờ đây vắng tanh vắng ngắt.

Tập tễnh đi vào một mình,khá khó khăn trong việc leo thang nhưng hắn vẫn kiên trì cuối cùng cũng có mặt ở trước cửa lớp..

Đang là tiết văn của bà cô Mai à,hắn khẽ mỉm cười đẩy cửa lớp bước vào.

Tất cả đều đưa ánh mắt ra phía cửa nơi có 1 super 3 chân đang thảnh thơi đứng.Cả đám đều bị sock nặng.Cái tên đào hoa này đang nằm viện tự dưng mò đến trường làm gì thế..

-Cô đừng nhìn nữa,k muốn cho em vào lớp à..

Nói với bà cô Mai 1 câu,sau đó hắn ngoảnh mặt đá lông nheo với đám tiểu quỷ đang nhốn nháo ở bên dưới..khẽ mỉm cười khi thấy cô nàng tóc đỏ đang nằm bò ra bàn ngủ..để cô độc chiếm bàn hơi lâu rồi đấy nhỉ..

-Cậu...cậu..

Chưa để bà Mai nói xong câu hắn đã ung dung về chỗ ngồi..

-Thầy hiệu trưởng tìm cô đấy.

-Thật sao,các anh các chị im lặng học bài cho tôi đấy..

Nói xong bà ta cong mông rời đi..

-Thầy hiệu trưởng tìm bà Mai thật à.Sao cậu biết vậy.


Nam ngoảnh xuống hỏi hắn.

-Ai biết được,tớ đoán ấy mà.

Hắn thản nhiên thốt ra câu này khiến ối đứa ngạc nhiên sau đó bụm miệng cười vì độ lì của hắn.Phen này bà Mai bị hớ nặng rồi.

-Cậu nói vậy k sợ lát nữa bà Mai về cho cậu ăn chưởng à.

-Tớ đang là người bệnh mà,sợ gì chứ.

Hắn đắc í cười 2 tiếng làm cả bọn bó màn bó chiếu luôn..

-Nè,nè xích vào cái coi,cậu chiếm bàn hơi nhiều rồi đấy.

Hắn tát nhẹ vào má cô mấy cáicông nhận mềm mại cực kì..

Cô khẽ cựa mình mở mắt thấy hắn mặt áp sát thì giật mình ngồi thẳng dậy suýt nữa thì hét toáng lên..

-K phải cậu đang nằm viện sao?

-Nhớ lớp lên tớ đi học,k được à.Mà cậu có vẻ thoải mái khi được độc chiếm cả bàn nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận