Công Chúa Uy Quyền Đào Yên Thiên Nguyệt


Trong mấy ngày nay nàng hai lần gặp được vật có thể mở được linh trí như vậy thật sự quá hiếm có, lúc trước khi ở Sở quốc trường hợp như này chưa diễn ra bao giờ cả.

Thật không biết đây là ngẫu nhiên hay thật sự có người sắp xếp để nàng nhìn thấy nó, nếu là sắp xếp vậy mục đích của người đứng sau là gì?
Nàng nếu đã đến đây rồi thì cũng đi nhìn Từ Kha xem thử tình trạng khôi phục của hắn như thế nào, Từ phu nhân nghe bảo nàng muốn đến nhìn con trai mình cũng vô cùng nhiệt tình đưa nàng đi đến đó.

Từ phu nhân đi trước dẫn đường cho nàng và Lý Khanh, hắn này đi cạnh nàng mà hỏi về vấn đề của chậu hoa ban nãy.

"A Yên, vì sao nàng lại biết thứ đó sẻ không hại người?"
Nàng nghe hỏi bước chân liền chậm lại hơi nghiên đầu nhìn hắn "Chàng cũng từng chứng kiến chuyện này vài lần rồi, không biết chàng có tin ta dựa vào trực giác để đoán được mọi chuyện hay không?"
Hắn nghe thế liền không chần chừ mà gật đầu, dù sao nàng nói gì hắn cũng sẻ tin hơn nữa lúc nãy hắn hỏi ra câu đó cũng là vì tò mò nỗi lên mà thôi.

Nàng thấy vậy thì liền mĩm cười khóe môi có chút cong, tin nàng đến vậy cơ à? Ngay cả chút nghi ngờ cũng chẳng có, thật sự rất giống sự tin tưởng của hoàng huynh đối với nàng.

"Lý Khanh, nếu như sau này ta có việc phải rời đi vậy thì chàng có tình nguyện đi cùng ta hay không?" nàng nhịn khôn được mà hỏi hắn.

Hắn nghe vậy thì liền ngẫn ra nhưng như vậy cũng không ngăn được hắn đáp ứng nàng, dù nàng có đi đâu hắn cũng sẻ tình nguyện theo cùng.

Yêu nàng đến thế cơ à? Vậy mà lại đồng ý với nàng đều như vậy, nếu như là nữ nhân khác sẻ cảm động đến rơi nước mắt nhưng đáng tiếc nàng không phải là những nữ nhân đó nàng sẻ không vì hắn yêu mình nhiều mà vui mừng rơi cả nước mắt, nàng cũng sẻ không như nữ nhi khác mà yêu hắn.

Yêu? nàng hiểu rõ ý nghĩ của từ này nhưng đáng tiếc thay người càng hiểu rõ ý nghĩa cũa nó thì càng không muốn nó tôn tại trong cảm xúc của bản thân.

Yêu nàng rất khổ bởi theo một cách nào đó thì tim nàng rất "lạnh", "lạnh" đến mức chẳng chứa chút tình cảm nào trong đó cả.

Nàng đưa mắt nhìn Lý Khanh bên cạnh liền có chút thở dài, không hiểu sao nàng đối với hắn lại có chút kì lạ.

Nàng căn bản không yêu hắn nhưng lại muốn giữ hắn ở cạnh mình, nàng đã nghĩ nhiều lần như lại không nghĩ ra được lý do.

Hắn nàng nhìn mình đầy khó hiểu như vậy liền khó hiểu theo "Sao vậy?"
Nàng nghe hỏi thì lắc nhẹ đầu mĩm cười ý bảo không có việc gì cả, hắn thấy vậy tuy có chút khó hiểu như vẫn tin nàng thật sự không có ý gì.

Từ Kha sau khi khỏe lại vẫn ít khi ra khỏi phòng ngoại trừ thời gian ra ngoài phơ nắng như nàng đã nói.

Lúc này đây khi nàng vào phòng liền nhìn hắn ngồi ngẫn người ở chiếc bàn hướng ngoài cữa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định ở bên ngoài.

Từ phu nhân khi thấy con trai mình ngẫn người không để ý mọi thứ xung quanh liền ôn hòa lên tiếng
"Khanh nhi, vương gia cùng vương phi đến thăm con nè" Từ phu nhân vừa nói vừa bước đến gần vỗ lên vai con trai mình.

Đột ngột bị vỗ vai như thế hắn liền giật mình mà thu lại tầm mắt của mình đang hướng ra phía bên ngoài về, đảo mắt nhìn những người có mặt trong phòng.

Lúc này đây hắn liền đứng dậy cuối đầu "Đa tạ vương phi đã cứu mạng"
"Chuyện nhỏ không đáng nhắc" nàng hơi lắc đầu mĩm cười, biểu thị việc bản thân cứu hắn một mạng thật không đáng nhắc đến.

Nhưng lúc này đây Từ Kha vẫn cuối đầu biểu thị bản thân mang ơn của nàng nên không muốn ngẫn dậy.

"Được rồi, nàng ấy nói đây là chuyện nhỏ cũng chẳng đáng để tâm đến ngươi cũng không cần phải như vậy" Lý Khanh đứng nhìn người huynh đệ này của mình cuối đầu trước thê tử nhà mình cảm giác có chút vi diệu.

Nghe thế Từ Kha hơi ngẫn đầu dậy, lúc này đây nàng nhìn kỉ vào hắn liền cảm thấy hắn hình như không còn giống như trước nữa nó cứ kì lạ như thế nào ấy.

"Ngươi lúc nãy nhìn gì bên ngoài mà châm chú như vậy?" nàng bước đến đưa mắt nhìn ra khoản không bên ngoài thì cảm thấy không gì lạ nên muốn hỏi thử hắn.

"Vương phi không nhìn thấy ư? Bên ngoài kia có rất nhiều thứ đang bay qua bay lại" Từ Kha vừa nói vừa cau mài khó hiểu vì sao nàng lại không thấy những thứ đó.

Nghe vậy nàng liền lập tức quay sang nhìn hắn, Lý Khanh và Từ phu nhân nghe vậy cũng vô cùng hoan mang mà nhìn hắn.

3 người sáu con mắt đang nhìn thẳng vào một người đang ngu ngơ khó hiểu vì sao ba người lại nhìn mình như vậy.

"Sao vậy?" Từ Kha khó hiểu mà hỏi nàng.

"Nói lại lần nữa, ngươi nhìn thấy gì bên ngoài" giọng nàng lúc này có chút gấp.

Hắn thấy nàng gấp như vậy liền ngu ngơ mà lập tức trả lời "cục tròn tròn, biết bay rất nhiều hơn nữa lại có nhiều màu sắc khác nhau nữa.

A! nói vừa bay lại gần vương phi nhưng còn nữa mét nữa là chạm vào liền lập tức thục lùi ra xa rồi kìa" Hắn vừa noi vừa dang tay ra miêu ta cho nàng.

Không cần hắn nói nàng cũng cảm nhận được có thứ gì đó gần đến mình nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Lúc này đây nàng vác óc suy nghĩ thử xem thứ mà Từ Kha nhìn thấy là cái gì? Sao hắn có thể nhìn thấy được cơ chứ?
"Ngươi từ bao giờ thì nhìn thấy chúng?" Nàng muốn hỏi thêm một câu nữa để khẳng định vấn đề chính xác mà hắn đang gập phải.

Hắn nghe nàng hỏi thì liền thành thật mà trả lời "Sau bốn ngày tỉnh lại, thì liền thấy nó"
4 ngày? Thời gian đó đủ để làm được rất nhiều việc, vậy có nghĩa lúc hắn tỉnh lại vẫn vô cùng bình thường nhưng 4 ngày sau sự bình thường này đã bị động tay động chân.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui