Công Chúa Uy Quyền Đào Yên Thiên Nguyệt


Sáng ngày hôm sau.
“Đã chuẩn bị xong hết chưa, chuẩn bị đi thôi” Trác Duệ lên tiếng hỏi.
Binh lính đồng thanh đáp: “Khởi bẩm điện hạ, đã chuẩn bị xong”
“ vậy thì xuất phát thôi” vừa nghe xong thì mọi người đồng loạt xuất phát.
- ---
Đoạn đường quay về cũng rất xa nên đoàn người thường xuyên dừng lại để nghỉ ngơi qua đêm.
Tên họ Hà kia từ khi bị bắt đến nài đã gầy đi chong thấy, bụng hắn không còn nhô ra nữa, còn tên ghi chép kia nai cũng chỉ còn da bọc xương.
Nữ nhân tên Phù Du kia cũng vô cùng hoạt bát, ban đầu khi để nàng ta nhồi cùng xe ngựa với nàng, nàng ta có hơi sợ sệt dưng dần dần nàng ta dần quen với điều đó không còn sợ nàng như trước nữa, tính cách cũng rất hợp ý nàng.
Còn tên Võ Các kia vốn là người luyện võ nên vô cùng hợp với Trác Duệ, cứ mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi thì hai người đó lại lao vào tỉ thí võ công nhưng lần nào tên Võ Các ấy cũng thua, tuy.

hắn thua nhưng vẫn cố chấp mà tỉ thí, có lần nàng hỏi hắn vì sao hắn cố chấp như thế thì hắn chỉ bảo ' đánh để chao vồi kỹ năng' nghe hắn nói thế nàng cũng bó tay.
Tên Võ Bảo kia thì suốt cả chặn đường vô cùng u uất thế là nàng tốt bụng đến hỏi xem hắn có bị gì không.
"Ngươi sao thế?, đi đường không quen à?" nàng đến gần hắn mà hỏi
Nghe tiếng nàng hắn giật mình sau đó nhẹ nhàng trả lời " khởi bẩm điện thảo dân không sao"
"Vậy tại sao ta thấy ngươi có vẽ buồn, có phải là vừa mới gặp lại tỷ tỷ cùng vị hôn thê mà đã vội chia xa hay không? " nàng cười mà hỏi tiếp
Nghe lời này của nàng khuông mặt hắn càng thêm trầm xuống " khởi bẩm điện hạ tỷ tỷ cùng vị hôn thê của thảo dân đã không còn rồi.

Thảo dân được nghe kể rằng khi hai người đó vào phủ của tên họ Hà không lâu thì đắc tội với một vị sủng thiếp của hắn sau đó bị đánh chết, còn vị sủng thiếp kia không lâu sau đó lại làm phật ý hắn nên sô phận nàng ta cũng kết thúc"
"Xin lỗi ta không nên hỏi chuyện buồn của ngươi " nàng cuối mặt xuống nhỏ giọng nói.
" Công chúa không cần xin lỗi, ta biết người chỉ quan tâm ta thôi" thấy nàng như thế hắn vội lên tiếng nói.
- --
Vài ngày sau.
Mọi người đã đến kinh thành vừa hay đúng vào buổi triều sống.

Thế là nàng cùng Trác Duệ quyết định đem người đến đó.
Nàng cho đám người kia ở ngoài sau đó cùng Trác Duệ và hai vị đại nhân kia đến.
Khi hoàng đế cùng các quần thần đang nghị sự thì bên ngoài có tiếng hô lớn" An Quốc công chúa, Nhàn vương đến "
Chức vị của nàng đến thượng triều thì chẳng có gì lạ, vốn dĩ ngày nào nàng cũng phải thượng triều nhưng vì lười biến nên nàng chẳng bao giờ đến.
Vừa nghe nàng quay về thì Trác Quân đang ngồi trên ngai vàng xút chút nữa đã đứng dậy chạy lại bảo nàng quay một vòng xem có mắt trăm gam nào không, cũng mai là hắn vẫn còn bình tỉnh.
Các vị đại thần thấy nàng quay về thì hơi bất ngờ không nghĩ rằng nàng xẻ quay về sớm như thế.
" Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện ở Hà Giang muội đã giải quyết xong" nàng hơi cười người, giọng cung kính nói.
Bình thường nàng và Kha đế không cần đa lễ như thế nhưng dù sau đây cũng là đại điện còn có toàn thể bá quan nên nàng cũng không thể không cho hắn mặt mũi.
"Vậy thì tốt, trẫm sẻ ban thưởng" hắn cười vui vẽ rồi nói.
"Khoan hã nói đến chuyện ban thưởng, chúng ta giải quyết chuyện khác trước đi" nàng nhàng nhạt mà lên tiếng.
Nghe nàng nói thế hắn bất ngờ hỏi lại " có chuyện gì sao?"
Các đại thần cũng bất đầu ồn ào, không biết sắp có chuyện gì.
"Giải lên đi" Trác Duệ lớn tiếng nói.

Tức thì tên họ Hà cùng tên ghi chép kia bị quân lính giải lên đại điện, điều này làm cho những âm thanh ồn ào càn lớn hơn.
Hoàng đế bị tiếng ồn làm phiền thì tức giận lớn tiếng quát " các ngươi im lặng cho trẫm " tức thì toàn bộ đại điện chở nên im lặng.
Sau đó hắn quay sang nở một nụ cười hỏi nàng "hoàng muội, đây có chuyện gì?"
Biểu cảm quay ngoắt 180° này của hắn khiến đám đại thần trong lòng không khỏi than trời trách đất ' hoàng đế thông thường rất anh minh nhưng cứ đụng phải An Quốc công chúa thì lại thành một tên muội khống, thật là khổ cho đám thần tử như bọn họ a.'
" Tên quan tri huyện nài tại Hà Giang làm ra nhiều chuyện phạm pháp, còn chiếm luôn cả tiền sửa chữa đê điều hàng năm, cùng với đó hắn còn ám hại cả hoàng thất cùng với mệnh quan triều đình.

Tội trạng hắn rất nghiêm trọng nên muội cùng ngũ ca không thể tự mình quyết định được nên đưa hắn về đây cho huynh định đoạt" nàng lớn tiếng mà nêu ra những tội trạng của tên họ Hà mắc phải.
" Bệ hạ oan uổng quá, thần bị oan thần không có làm những chuyện đó" hắn rung rẫy nhưng vẫn cố gắng minh oan cho bản thân mình.
Hoàng đế thấy hắn thế thì quát" câm miệng trẫm còn chưa cho phép ngươi lên tiếng đâu."
" Bệ hạ thần đệ có đưa vài người từ Hà Giang đến để làm chứng cho những lời cửu muội nói là sự thật" Trác Duệ từ nải giờ im lặng giờ mới lên tiếng
Trác Quân nghe thế thì nói " cho chuyền vào đi"
Ngay lập tức bên ngoài tiếng cho chuyền lập tức vang lên.
Rất nhanh sau đó có ba người bước vào điện bọn họ đi đến gần chỗ tên họ Hà kia đang quỳ rồi cũng nhanh chóng quỳ xuống hô to " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "
" Trẫm nghe ngũ đệ nói các ngươi là làm chứng từ Hà Giang đến" hắn lên tiếng hỏi.
"Khởi bẩm hoàng thượng, đúng vậ chúng thảo dân đến đây đều để tố cáo tên họ Hà kia lạm dụng chức quyền, cưỡng đoạt dân nữ, ráng ghép tội danh cho người vô tội..., xin hoàng thượng trả lại công đạo cho toàn thể người dân tại Hà Giang" Võ Bảo cuối đầu lên tiếng.
Phù Du cùng Võ Các đợi khi Võ bảo nói xong cũng cuối đầu nói " xin hoàng thượng trả lại công đạo cho Hà Giang"
"Được! Trẫm nhất định sẽ trả lại công đạo cho các người" hoàng đế nghiệp nghị nói
Ba người kia nghe thế thì giọng vui mừng nói: " đa tạ hoàng thượng "
" À đúng rồi, lúc nải muội nói hắn ăn chặn tiền sửa đê cùng với ám hại hoàng thất là chuyện gì" hoàng đế nhìn nàng rồi hỏi.
"Lúc khảo sát tình hình đê điều muội phát hiện được con đê ấy rất lâu đã không được sửa chữa, có lẽ hắn biết được muội đã phát hiện ra điều nài nên một ngày trước khi về kinh hắn đã mời muội cũng ngũ ca và hai vị đại nhân đến nhà hắn dùng bửa nhằm mục đích hạ độc chúng ta rồi đổ tội cho kẻ khác, rất mai chuyện nài bị muội phát hiện nếu không bây giờ huynh cũng có thể nhìn thấy thi hài lạnh lẽo của muội" nói rồi nàng còn cố ý kéo tay áo lên lau đi giọt nước mắt tàng hình của mình.
Mấy vị đại nhân khi nhìn thấy hành động nài của nàng thì trong lòng rất là ba chấm.
Còn Kha đế khi nghe nàng kể thì nổi cơn thịnh nộ cầm nghiên mực trên bàn chọi thẳng vào đầu tên họ Hà kia, người luyện võ xức lực vô cùng lớn nên khi tên kia bị chọi chúng đầu lập tức chảy máu.

Các vị triều thần khi thấy hành động nài của hoàng đế nhà mình thì vô cùng bất ngờ, thật ra lúc nghe nàng nói thì biết chắc rằng hắn sẽ rất tức giận nhưng khô ngờ vị hoàng đế ấy lại chực tiếp động thủ thể.
" Lập tức lôi hai tên này ra ngoài trảm cho trẫm" tức thì bên ngoài có bốn người bước vào định lôi hai tên đó đi thì nàng bất ngờ lên tiếng
" Khoang đã" bốn tên kia khi nghe thấy lời nàng thì lập tức dừng lại.
" Bệ hạ, muội còn nghe được chính miệng hắn ta nói nếu muội chết thì trong kinh thành sẽ có "vị đại nhân "chóng đơ giúp hắn ta" nàng lên tiếng nói.
Hắn nghe thế thì vô cùng bất ngờ " cái gì!? ngay trong triều nài sao?"
Các vị triều thần nghe thế thì lại tiếp tục to nhỏ với nhau để đoán xem người kia là ai.
"Muội có biết là ai rồi phải không, mau nói ra đi?"hắn sốt sắn hỏi
"Bệ hạ không cần gấp, người cũng ở đây không chạy được đâu, hay là chúng ta cùng nhau nói đến vấn đề vận chuyển ngân lượng mà Triệu đại nhân đang điều tra đi" nàng mĩm cười nói.
Triệu đại nhân khi nghe nàng nhắc tên thì khẽ rung một cái nhưng đã nhanh tróng bình tĩnh lại" bẩm bệ hạ di thần ngu muội đến giờ vẫn chưa thế tra được"
Không mai cho hắn ta rằng nàng đã thấy được hành động kia của hắn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui